Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau lúc tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình tôi. Nếu không phải cạnh gối có xấp tiền mặt một nghìn tệ kia, tôi đã tưởng đêm qua chỉ là một giấc xuân nồng. Dưới xấp tiền có ép một tờ giấy, nét chữ bay rồng múa phượng: "Tiền bữa sáng. Chỗ còn lại mua cái gì ngon mà ăn, nhìn cậu gầy như con khỉ ấy, ôm vào toàn thấy xương. Đêm qua phục vụ tốt, đánh giá năm sao." Tôi vừa giận vừa thẹn. Cái tên này, cho tiền thì cứ cho đi, còn cứ phải nói mấy lời đó. Nhưng một nghìn tệ này đối với tôi quả thực là than sưởi trong tuyết. Hôm qua bị tên tóc vàng quậy phá, tổn thất không ít, cộng thêm việc phải gửi tiền về cho bà nội, túi tiền đúng là đang cạn kiệt. Tôi cất tiền đi, thầm ghi lại món nợ này. Sau này nhất định sẽ trả hắn. Vẫn đi bán hàng như thường lệ. Kỳ lạ là hôm nay buôn bán cực kỳ đắt hàng. Rất nhiều nữ sinh xếp hàng đến mua, vừa mua vừa xì xào bàn tán. "Đây là quán mà Cố thiếu bảo kê đấy à?" "Trông chủ quán thanh tú thật đấy, trắng trẻo sạch sẽ, hèn gì Cố thiếu lại lọt hố..." "Trời ạ, chúng mình có phải đến để ăn 'cẩu lương' không? Nghe nói đêm qua là anh hùng cứu mỹ nhân đó!" Tôi nghe mà mờ mịt cả đầu óc. Cẩu lương gì chứ? Tôi bán xúc xích heo mà. Cho đến khi một nữ sinh giơ điện thoại lên hỏi tôi: "Ông chủ, anh với Cố Phong rốt cuộc là quan hệ gì thế?" Lúc này tôi mới thấy trên diễn đàn trường, một bài viết đã nổi bần bật ngay trong đêm. [Ghim đầu] CHẤN ĐỘNG! Đại ca trường A đêm khuya anh hùng cứu mỹ nhân, nộ đập gậy bóng chày chỉ để đổi lấy nụ cười của người đẹp! Ảnh đính kèm chính là cảnh đêm qua Cố Phong cầm kéo, còn tôi thì ôm eo hắn. Tuy chụp hơi mờ nhưng sự căng thẳng và mờ ám đó đúng là đạt mức tối đa. Dưới bài viết đã có hàng nghìn lượt bình luận, chẳng khác nào một hiện trường chèo thuyền quy mô lớn. Lầu 1: [Móa! Ánh mắt tình tứ quá đi! Cưng chiều quá mức rồi! Đây còn là Cố thiếu nhìn ai cũng không vừa mắt đó sao?] Lầu 2: [Tôi đã bảo dạo này Cố thiếu sao cứ chạy ra cổng sau suốt, hóa ra là ý tại ngôn ngoại! Hèn gì từ trước tới giờ anh ấy có bao giờ ăn đồ lề đường đâu!] Lầu 3: [Đúng chất đại ca và thỏ nhỏ rồi! Bình thường hung dữ, thấy chủ nhân là vẫy đuôi ngay. Đây rõ ràng là Trung khuyển công x Nhuyễn manh thụ!] Lầu 4: [Có mình tôi chú ý đến tư thế đó không? Thuận tay quá mức luôn, tuyệt đối không phải lần đầu ôm!] Mắt tôi tối sầm lại. Cái gì mà cái gì thế này! Thỏ nhỏ cái gì! Tôi là nam nhi đại trượng phu cơ mà! Nhưng còn chưa kịp giải thích thì chính chủ đã xuất hiện. Hôm nay Cố Phong thay một chiếc sơ mi trắng bóng bẩy, tay áo xắn cao. Hắn thế mà lại cầm theo một cái loa phóng thanh, nghênh ngang đi tới. Đứng trước quầy hàng như một vị thần giữ cửa. "Đừng có chen lấn! Xếp hàng!" "Ai dám chen hàng, đừng trách tôi không khách sáo!" Đám đông tự động xếp thành một hàng ngay ngắn. Cố Phong quay lại nhìn tôi, đắc ý nhướng mày: "Sao hả? Sức ảnh hưởng của anh được chứ?" Tôi cười dở mếu dở: "Anh Phong, anh làm gì thế?" "Giúp cậu duy trì trật tự chứ gì." Cố Phong nói như đúng rồi, "Nhiều người thế này, cậu mệt rồi chẳng lẽ tôi không xót?" Nói xong, hắn tiện tay cầm lấy một cây xúc xích vừa nướng xong, cắn một miếng. "Ừm, hôm nay vị chuẩn đấy." Xung quanh vang lên một trận hét chói tai. Tôi nghe thấy có người gào lên: [Kìa! Hôn gián tiếp kìa! Đó chẳng phải cây mà ông chủ vừa mới cắn thử xem mặn nhạt sao!] Tôi: ??? Tôi cắn lúc nào? Đó rõ ràng là vết cắt để chống nổ xúc xích mà!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao