Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Có Cố Phong làm "thần giữ cửa", việc làm ăn của tôi tốt đến mức phi lý. Mỗi ngày chưa kịp dọn hàng đã có người xếp hàng sẵn. Có người còn đặc biệt mua mười cây xúc xích chỉ để được nhìn Cố Phong một cái. Hôm đó, trước quầy xuất hiện một người phụ nữ với phong cách rất lạ. Bà ấy đeo kính râm che nửa khuôn mặt, đầu quấn khăn lụa Hermès, cứ lén lút lượn lờ trước quầy, còn cầm điện thoại chụp tới chụp lui đống xúc xích của tôi. "Dì ơi," Tôi bị nhìn đến mức phát hoảng, "Dì có mua xúc xích không ạ? Nếu không mua thì dì lùi lại một chút cho các bạn học phía sau mua với ạ." Bà ấy kéo kính râm xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo. "Dầu này là dầu bẩn phải không? Thịt này là thịt chuột phải không? Que xiên này đã khử trùng chưa?" Tôi cố gắng giữ nụ cười: "Dì ơi, dì có thể quét mã xem giấy chứng nhận kiểm dịch ở trên kia ạ, hàng của con đều nhập từ nguồn chính quy." Bà ấy hừ lạnh một tiếng: "Cái loại hàng vỉa hè này thì có cái gì tốt cơ chứ." Nói xong, bà ấy rút từ chiếc túi bản giới hạn ra một tờ chi phiếu, đập xuống cạnh bàn sắt. "Ở đây có một triệu tệ." Xung quanh im bặt. Tôi cũng đờ người ra. Bà ấy ngẩng cao đầu, cao ngạo nói: "Rời xa con trai tôi, một triệu này là của cậu." Hóa ra vị này là mẹ của Cố Phong. Nhìn tờ chi phiếu với những con số không dài dằng dặc, tôi thấy hoa cả mắt. Một triệu tệ, đủ để tôi chữa bệnh cho bà nội, đủ để học xong cao học, đủ để mua một căn nhà ở quê. Nhưng tôi không hề động lòng. Mẹ Cố khinh bỉ: "Chê ít à? Tôi nói cho cậu biết, con người phải biết đủ. Xuất thân như cậu chỉ có thể hủy hoại nó thôi. Cậu có biết sau này Cố Phong phải thừa kế gia nghiệp không? Cậu có biết vòng tròn xã hội của nó phải như thế nào không?" Tôi cầm tờ chi phiếu lên, nghiêm túc đếm lại. "Dì ơi," tôi trưng ra bộ mặt chân thành nhất, "Một triệu này là trước thuế hay sau thuế ạ? Là thanh toán một lần hay trả góp? Có bao gồm bảo hiểm xã hội không ạ? Nếu là tiền mua đứt thâm niên công tác của con, thì bấy nhiêu đây ở thành phố A này đến cái nhà vệ sinh ra hồn cũng không mua nổi đâu dì." Mẹ Cố: "???" "Cậu... cậu đang mặc cả với tôi đấy à?" "Dạ không, đây gọi là đàm phán." Tôi đưa trả tờ chi phiếu, "Dì ơi, nghiệp vụ này con không rành, vả lại con thấy Cố Phong không chỉ đáng giá chừng này đâu." "Mẹ! Mẹ đang làm cái gì thế hả?!" Một tiếng quát giận dữ vang lên. Cố Phong mặt đen như bao công lao tới. Hắn giật phấy tờ chi phiếu, chẳng thèm nhìn mà xé nát vụn. "Mẹ bị dở hơi à? Chạy đến đây làm trò cười cho thiên hạ?" Mẹ Cố tức đến run người, chỉ vào tôi: "Mẹ là vì tốt cho con! Cái loại bán hàng rong này..." "Bán hàng rong thì sao?" Cố Phong chắn trước mặt tôi. "Con thích ăn đồ vỉa hè đấy! Con chỉ thích mỗi cái vị này thôi! Mẹ làm gì được con nào? Con nói cho mẹ biết, không có cậu ấy, con sống không nổi!" Mẹ Cố mặt xanh mét: "Tốt... tốt lắm! Nếu con đã có cốt cách như thế, vì một đứa bán xúc xích mà trở mặt với mẹ, thì từ hôm nay, tất cả thẻ trong nhà sẽ bị khóa hết. Xe của con, nhà của con, phàm là thứ gì nhà này bỏ tiền ra đều bị thu hồi. Con cũng đừng hòng lấy được một xu từ gia đình! Để xem con cứng đầu được mấy ngày! Để xem khi không còn tiền nữa, cái gọi là tình yêu của các người đáng giá mấy cân!" Mẹ Cố mang theo vệ sĩ, dẫm trên đôi giày gót nhọn bỏ đi. Để lại Cố Phong đứng đó, vai rũ xuống. "Anh Phong..." Tôi chọc chọc vào lưng hắn, "Anh bị khóa thẻ thật rồi à?" Cố Phong lục túi, rút ra một tấm thẻ đen quyền lực, đi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh quẹt thử một chai nước. [Số dư không đủ]. Hắn đổi sang thẻ vàng. [Giao dịch thất bại]. Quẹt liên tiếp năm cái, toàn là nhựa phế thải. Cố Phong nhìn đống nhựa trên tay, đột nhiên quay đầu lại nhìn tôi đầy đáng thương: "Quý Dương." "Dạ?" "Sau này chắc tôi phải ăn bám của cậu thật rồi. Ngoài bộ quần áo trên người ra, bây giờ tôi đúng là trắng tay. Sạp hàng của cậu còn thiếu người không? Không cần lương, bao ăn là được, bao ở nữa thì càng tốt." Tôi nhìn hắn, lòng đầy ngổn ngang. Thở dài một tiếng: "Thôi được rồi, vừa hay đang thiếu người cắt xúc xích." Thực tế chứng minh, đại thiếu gia vẫn cứ là đại thiếu gia. Bảo hắn cắt xúc xích, nhát đầu tiên xuống, xúc xích bay vèo đi suýt thì cắm vào người em gái bán trà sữa bên cạnh. Bảo hắn thu tiền, người ta đưa mười tệ mua hai cây, hắn thối lại tám tệ, mặt còn tỉnh bơ kiểu "không cần cảm ơn". Bảo hắn đi mua nắm hành, hắn có thể cãi nhau với bà lão ngoài chợ vì lý do hành bà đưa không được thẳng, làm ảnh hưởng đến đao pháp của hắn. "Hành này cong vẹo thế này, sao xứng được với tay nghề của tôi?" Cố Phong cầm nắm hành, vẻ mặt đầy phẫn uất. Tôi vừa dán băng cá nhân cho hắn — hắn cắt xúc xích cắt luôn vào tay, tay chằng chịt vết thương — vừa bất lực cười, nhưng lòng lại thấy xót. "Anh Phong, thôi được rồi mà, hành hai tệ rưỡi một nắm, anh còn muốn người ta làm ép tóc cho hành chắc?" Cố Phong nhìn bàn tay đầy băng cá nhân, rồi nhìn cây xúc xích bị hắn nướng cháy đen thui bên cạnh. Vị Cố thiếu hăng hái ngày nào đột nhiên thấy nản lòng: "Có phải tôi vô dụng lắm không?" Hắn cúi đầu, "Trước đây thấy kiếm tiền dễ quá, động ngón tay là có vài triệu tệ. Giờ mới biết kiếm ba đồng bạc này cũng phải đứng rạc cả cẳng. Bây giờ đến cái xúc xích tôi cũng không nướng nổi..." Lòng tôi mềm nhũn. Tôi nắm lấy tay hắn, khẽ thổi thổi: "Ai bảo thế? Cái người hôm qua vì quá đẹp trai nên bị các em gái vây quanh xin WeChat, kết quả bán thêm được năm trăm tệ là ai hả?" Mắt Cố Phong sáng lên: "Là tôi!" "Đúng thế, đó là bản lĩnh của anh." Tôi cười xoa đầu hắn, "Mỗi người đều có thế mạnh riêng, anh mạnh ở việc dựa vào nhan sắc để kiếm cơm, cũng là bản lĩnh mà. Hơn nữa, anh sẵn sàng cùng em chịu khổ thế này, đã hơn bất cứ thứ gì rồi." Cố Phong vùi mặt vào lòng bàn tay tôi, dụi dụi, bật cười thành tiếng: "Vậy tôi sẽ dựa vào nhan sắc để ăn bám cậu cả đời."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao