Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đó là một cái bánh mì kẹp đã quá hạn hai ngày. Đồ giảm giá sát ngày của cửa hàng tiện lợi, tôi mua về định bụng để làm bữa sáng mai. Lúc này, Cố Phong ngồi trên bậc thềm đối diện, tay cầm cái bánh mì, ngoạm một miếng đã hết nửa cái. Tôi không dám nói với hắn đó là đồ hết hạn, chỉ biết ngồi xổm trên vỉa hè cách hắn tận ba mét, run rẩy như cầy sấy. Tiếng gầm vừa nãy đã dọa tôi bay mất nửa hồn rưỡi vía rồi. Trong lòng tôi vẫn thầm lẩm bẩm: Đại ca trường mà lại thiếu miếng bánh mì này sao? Dù thắc mắc nhưng tôi cũng chẳng dám nhiều lời. Dẫu sao cái tên Cố Phong này tâm tư thâm sâu khó lường lắm. Rõ ràng là ăn không đồ của tôi mà còn kén cá chọn canh. "Dở chết đi được." Cố Phong chê bai nuốt xuống, "Bánh thì khô khốc, miếng thịt nguội thì mỏng dính như da mặt cậu vậy." Thế thì anh đừng có ăn! Đó là bữa sáng của tôi đấy! Đúng lúc này, bụng tôi phát ra một tràng tiếng "ùng ục". Tôi mới sực nhớ ra cả ngày hôm nay bận tối mắt tối mũi, đến bữa tối còn chưa kịp ăn. Cố Phong cũng nghe thấy, động tác ăn khựng lại. Hắn nhồm nhoàm nhai nốt phần còn lại, phủi phủi vụn bánh trên tay rồi đứng dậy. "Đi thôi." Cố Phong không nói nhảm, đột nhiên túm chặt lấy tôi. Tôi giật bắn người, cứ ngỡ hắn định lôi mình vào góc khuất nào đó để tẩn cho một trận: "Hả? Đi đâu cơ?" Giây tiếp theo hắn lại bảo: "Đi ăn cơm." "Vì cậu không để lại xúc xích cho tôi làm tôi đói lả đi đây này, cậu đền nổi không?" "Nhưng mà... không phải anh vừa ăn bánh mì rồi sao?" "Nhưng cái gì mà nhưng, câm miệng, lên xe." Tôi bị cưỡng chế nhét vào con xe Ferrari màu đỏ của hắn. Xe này tôi biết, cả trường chỉ có một chiếc, đậu bên lề đường chẳng ai dám lại gần. Lúc ngồi vào, tôi cứ nơm nớp sợ vết dầu mỡ trên quần mình làm bẩn ghế da thật. Không gian trong xe chật hẹp. Tôi thu tay thu chân, cuộn thành một cục, dán chặt người vào cửa xe. Cố Phong nghiêng người sang thắt dây an toàn cho tôi. Quá gần. Người tôi cứng đờ, không dám thở, trong đầu toàn là chuyện xe hàng chưa dọn, liệu có bị quản lý đô thị hốt mất không. Vì quá căng thẳng, toàn thân tôi run bần bật. Cố Phong: "... Cậu lạnh lắm à?" Hắn loay hoay trước mặt tôi, bấm dây an toàn tận hai lần mới vào nấc. "Cái đó..." Cố Phong nhìn thẳng về phía trước, yết hầu chuyển động một cái, vành tai lại đỏ lên, "Cậu che chặt thế làm gì?" "Tôi có cướp của cậu đâu." Tôi ngẩn người không hiểu, nhìn theo ánh mắt hắn mới phát hiện tay mình đang che khít rịt chỗ "hạ bộ". Dọa tôi vội vàng buông tay ra, tôi chỉ là quá căng thẳng nên không biết để tay vào đâu thôi mà. Vốn dĩ không có gì, hắn nói thế tự nhiên lại thành ra ngượng ngùng. Tôi quay đầu đi không dám nhìn hắn nữa. Qua lớp kính cửa sổ, tôi thấp thoáng thấy ngón tay thon dài của hắn đang nắm vô lăng, cùng những đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Suốt dọc đường không ai nói câu nào, tôi nín thở toàn tập. Ngay lúc tôi tưởng mình sắp nghẹt thở đến nơi thì xe cuối cùng cũng dừng trước một nhà hàng tư nhân. Nhưng tôi lại không dám xuống xe. Nơi này nhìn qua là biết loại vào uống ngụm nước cũng mất phí phục vụ rồi. Tôi biết Cố Phong thù vụ tôi không để lại xúc xích nên muốn tôi mời khách ăn cơm, nhưng thế này thì xa xỉ quá rồi đó. "Còn không xuống xe? Hay muốn tôi bế xuống?" Cố Phong bước xuống từ ghế lái, thấy tôi mãi không nhúc nhích thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn đứng trước cửa xe, mạnh bạo mở cửa ra. Tôi bám chặt lấy khung cửa, nhất quyết không buông: "Anh Phong, bữa này ăn sạch nửa tháng tiền sinh hoạt của em mất." "Hay mình đi ăn cơm gà Hải Nam đi? Cơm gà xối mỡ cũng được, ngay ngã tư phía trước có một tiệm, em có thể mời anh thêm một quả trứng kho." Cố Phong cười đến phát nghẹn. Hắn vòng qua, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay tôi, lôi tuột tôi xuống. "Ai nói bắt cậu trả tiền? Ông đây bao." "Thế cũng không được, vô công bất thụ lộc." Tôi rất có nguyên tắc. Ăn cơm của hắn là tính chất câu chuyện thay đổi ngay. Tục ngữ nói rồi, của ăn là của lo, ăn của người ta thì miệng ngắn lại. Vạn nhất sau này hắn bắt tôi đi làm chuyện gì đó thì sao? Chuyện tốt thì không sao, chứ chuyện xấu thì tôi cũng đâu dám khước từ. Tôi còn đang do dự thì kiên nhẫn của Cố Phong đã cạn sạch. Hắn đột ngột cúi người, ghé sát mặt tôi. "Quý Dương, cậu quên rồi à? Cái xe hàng của cậu còn đang nằm trong tay tôi đấy." Hắn mang theo chút đe dọa: "Cậu muốn bây giờ vào ăn một bữa cơm, hay ngày mai đứng nhìn xe hàng bị tịch thu?" "Hay là, cậu muốn tôi nếm thử 'thứ khác'?" Nói đến đây hắn hơi dừng lại, mắt cố ý liếc qua người tôi một vòng. "Tôi nói cho cậu biết, tôi đói thật rồi, cái gì cũng ăn được đấy." Tôi lập tức buông tay, đứng thẳng tắp, hỏa tốc xuống xe: "Anh Phong, mời!" "Em không kén ăn, ăn no là được." Cố Phong: "..." Hắn bất lực nhìn tôi một cái, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao