Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày hôm sau lúc dọn hàng, tôi đặc biệt chuẩn bị thêm hai thùng hàng. Hôm qua Cố Phong không được ăn, lo hắn lại kiếm chuyện nên hôm nay nhất định phải bù cho hắn. Tôi còn cất công vào siêu thị mua loại xúc xích heo đen đắt tiền, bỏ vốn lớn, đến cả tiền cơm trưa cũng dồn vào đấy. Thế nhưng, nằm ngoài dự liệu, Cố Phong không tới. Chín giờ rưỡi trôi qua, mười giờ trôi qua. Cái bóng dáng lúc nào cũng mang vẻ mặt như bị nợ tám triệu kia mãi không xuất hiện. Trong lòng tôi vậy mà lại thấy có chút trống trải. Dĩ nhiên không phải là nhớ hắn. Tôi chỉ lo không có ai bảo kê thì sạp hàng không an toàn. Bởi vì trước đây dù Cố Phong có ngang tàng, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện ở đây thì ngày đó chắc chắn sóng yên biển lặng. Khu phố thương mại này tuy gần trường đại học nhưng cũng khá lộn xộn. Trước đây tôi đã nghe không ít chuyện đánh nhau ẩu đả ở đây. Đang mải suy nghĩ thì trong tầm mắt tôi xuất hiện mấy tên tóc vàng hoe trông có vẻ lôi thôi lếch thếch đang nghênh ngang đi tới. Xăm trổ đầy mình, miệng ngậm thuốc lá. Tôi giật nảy mình, lập tức nhận ra không phải sinh viên mà là đám côn đồ ngoài xã hội. Tôi muốn chạy, nhưng đã muộn. "Chà, buôn bán được đấy nhỉ." Tên cầm đầu tóc vàng đá một phát vào bánh xe đẩy của tôi. Sạp hàng rung chuyển, mấy cây xúc xích đang nướng rơi xuống đất, bám đầy bụi bẩn. Đó là tiền cả đấy! Tôi xót xa đến phát điên nhưng không dám manh động. "Mấy đại ca ăn xúc xích không ạ?" Tôi gượng cười, khúm núm cúi người đưa qua mấy cây, giống như cách lấy lòng Cố Phong hồi trước: "Vừa nướng xong, còn nóng hổi đây, em mời ạ." Thế nhưng không hiểu sao, chiêu thức có tác dụng với Cố Phong thì đối với tên tóc vàng này lại chẳng ăn thua. Hắn gạt phắt tay tôi ra, xúc xích nướng rơi lăn lóc đầy đất. "Bớt nói nhảm đi, kinh doanh không phép à?" Hắn phả một ngụm khói vào mặt tôi: "Nộp phí bảo kê chưa?" "Đại ca, đây... đây là cổng sau trường học, thuộc quản lý của trường... em cũng đã nộp phí quản lý rồi ạ..." "Xàm ngôn!" Tên tóc vàng đập mạnh tay xuống cạnh bàn sắt, làm rơi thêm mấy cây xúc xích nữa. "Phía ngoài cổng sau này là địa bàn của tao! Trường học quản được bên trong chứ không quản được bên ngoài! Một tháng hai nghìn tệ, thiếu một xu tao đập nát sạp hàng của mày!" Hai nghìn? Một tháng tôi thức khuya dậy sớm cũng chỉ kiếm được hơn ba nghìn. Đưa cho hắn thì tôi với bà nội húp không khí mà sống à? Tôi sắp khóc đến nơi: "Đại ca, có thể bớt chút được không... em là sinh viên, thực sự không có nhiều tiền thế đâu..." "Sinh viên thì sao? Sinh viên kiếm tiền thì không phải nộp thuế à? Học đại học rồi mà cái đạo lý này cũng không hiểu?" Tên tóc vàng dồn tôi vào góc tường. Hắn nhìn tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên trong mắt lộ ra vẻ cợt nhả. "Không có tiền? Không có tiền nhưng cái mặt nhỏ này trông cũng khá khẩm đấy chứ..." Hắn đưa tay ra định sờ vào mặt tôi. "Hay là đi chơi với anh em vài ván? Một lần tính cho mày năm trăm?" Sinh viên xung quanh đều sợ hãi tản ra, đứng nhìn từ xa, không ai dám lên tiếng giúp đỡ. Tôi ghê tởm đến mức muốn nôn, liều mạng lùi về sau. "Đừng chạm vào tôi!" Tôi quờ quạng xung quanh xem có thứ gì phòng thân được không. "Ô kìa, cái mặt trắng trẻo thế này, chắc chẳng biết đã bị bao nhiêu người chịch qua rồi, còn giả bộ thanh cao cái gì?!" Tên tóc vàng thẹn quá hóa giận, tóm chặt lấy cổ áo tôi, nắm đấm giơ lên. Tôi sợ hãi nhắm nghiền mắt lại, thế nhưng nắm đấm trong dự tính không rơi xuống. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng pha chói mắt đột ngột rọi tới, khiến tất cả mọi người không mở nổi mắt. Chỉ nghe một tiếng phanh gấp chói tai, tiếp theo là một cú vẩy đuôi xe đẹp mắt. Đầu xe dừng vững vàng ngay sát sạp hàng, cách chân tên tóc vàng chưa đầy mười phân. Chỉ cần tiến thêm chút nữa là cái chân đó coi như bỏ. Cánh cửa xe Ferrari quen thuộc đẩy ra. Cố Phong mặc một chiếc áo khoác da màu đen, đôi chân dài bước xuống. Hắn không nói lời nào, ánh mắt lạnh thấu xương, tay xách một cây gậy bóng chày. Còn chưa đợi tên tóc vàng kịp phản ứng, Cố Phong đã vung gậy, đập thẳng xuống mặt đất ngay cạnh chân hắn, nền xi măng bị đập lõm một hố, đá vụn bắn tung tóe. "Tao còn đang thắc mắc là đứa nào dám động vào người của tao." "Hóa ra là mấy con chó lác không biết nhìn người."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao