Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tên tóc vàng chắc là có biết Cố Phong. Vừa nãy còn nghênh ngang, giờ thì rũ rượi cả người. "Cố... Cố thiếu?" Tên tóc vàng lập tức buông cổ áo tôi ra, cười bợm bãi, chân run như cầy sấy, "Hiểu lầm, đều là hiểu lầm cả. Tụi em không biết đây là người của anh bảo kê..." Cố Phong chẳng buồn để ý tới hắn. Hắn sải bước về phía tôi, tiện tay ném cây gậy bóng chày đi. "Tay nào chạm vào?" Hắn hỏi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn, chỉ biết lắc đầu. Tên tóc vàng run rẩy: "Cố thiếu, thật sự chưa chạm vào... chỉ là hù dọa chút thôi..." Cố Phong quay người lại, áp lực tỏa ra khiến mấy tên tóc vàng không tự chủ được mà lùi về sau. "Tụi mày tự nói đi, tay nào." Cố Phong nghiêng đầu, cười lạnh lẽo: "Hay là, cả hai tay đều không muốn giữ nữa?" Tên tóc vàng sợ đến mức quỳ sụp xuống: "Tay trái... không đúng, tay phải... Cố thiếu tha mạng! Em có mắt không tròng!" Cố Phong hừ lạnh một tiếng, không nhặt lại gậy bóng chày. Hắn quay lại cầm lấy cây kéo dùng để cắt xúc xích trên quầy của tôi. Hắn mân mê cây kéo: "Đã không quản được tay mình thì cũng đừng giữ làm gì." Tôi sợ đến ngây người. Đây là xã hội pháp trị mà! Tôi hận tên tóc vàng, nhưng nếu Cố Phong vì tôi mà gây thương tích thì sẽ là phạm pháp, sẽ để lại tiền án tiền sự. Tôi lúc đó cũng chẳng màng sợ hãi, cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, lao tới ôm chặt lấy eo Cố Phong từ phía sau. "Anh Phong! Đừng!" "Đừng vì hạng người này mà làm bẩn tay anh!" Cố Phong khựng lại: "Buông ra." "Không... không được!" Tôi vùi mặt vào lưng hắn, ôm khư khư không buông. "Dạy dỗ một chút là được rồi, đừng thật sự động thủ... ở đây có camera đấy!" Vài giây trôi qua. Cố Phong đột nhiên đặt bàn tay mình lên mu bàn tay tôi đang vòng qua eo hắn. "Được." Hắn ném cây kéo trả lại trên bàn sắt. Quay đầu nhìn tên tóc vàng đã sợ đến mức tiểu cả ra quần kia. "Cút." "Sau này tao còn thấy tụi mày trên con phố này, hoặc dám bén mảng lại gần cậu ấy trong vòng bán kính năm trăm mét." "Tao không ngại tiễn tụi mày lên đồn uống trà, hoặc là đưa thẳng vào bệnh viện nằm nửa đời còn lại đâu." Mấy tên tóc vàng như được đại xá, cuống cuồng chạy mất dạng. Tôi lúc này mới phản ứng lại, bản thân vẫn đang treo lủng lẳng trên người Cố Phong như một con gấu Koala. Mặt tôi bỗng chốc nóng bừng. Vội vàng buông tay, lùi lại hai bước, chân tay luống cuống. "Cảm... cảm ơn anh Phong." Hắn cúi đầu chỉnh lại quần áo, tôi lại thấy ngón tay hắn vẫn còn hơi run rẩy. Hắn đang sợ sao? Không đúng, chắc là hắn lạnh thôi, người sợ phải là tôi mới đúng chứ. "Sau này gặp chuyện như thế này, phải gọi điện cho tôi ngay lập tức." Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mẫu mới nhất, ném thẳng cho tôi. Tôi luống cuống đón lấy: "Cái này... cái này quý giá quá... em không nhận được." "Cho mượn đấy!" Cố Phong gắt lên một câu đầy hung dữ, "Cậu mà bị đánh chết thì sau này tôi ăn cái gì? Mau nướng hai cây xúc xích đi, đói chết ông đây rồi." Tôi nhìn vành tai đỏ rực của hắn, lòng bỗng mềm đi một chút. "Dạ! Có ngay ạ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao