Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Dọn hàng muộn, lúc về đến nhà thuê đã là nửa đêm. Để thuận tiện cho việc bày hàng, tôi đặc biệt thuê một căn phòng nhỏ. Đó là một căn hầm chưa đầy mười mấy mét vuông, chỉ kê vừa một chiếc giường và một cái tủ quần áo đơn giản. Tôi vừa đóng cửa, còn chưa kịp thở phào một cái thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài. Tôi giật bắn mình, thầm nghĩ chẳng lẽ đám côn đồ kia đuổi đến tận đây? Nhìn qua mắt mèo ra ngoài. Không có ai? Tôi lấy hết can đảm hé mở một khe cửa. Một cái bóng đen lớn đột nhiên đổ ập xuống, đè nghiến lên người tôi. "Đậu mớ..." Tôi bị đè đến mức suýt thì tắt thở. Một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Là Cố Phong? "Anh Phong?" Tôi chật vật đỡ hắn dậy, mới phát hiện sắc mặt hắn trắng bệch, trên trán đầy mồ hôi lạnh. Hắn một tay ôm lấy dạ dày, người co quắp lại, run rẩy không ngừng. "Đau..." Hắn vô thức rên rỉ. Rốt cuộc là bị làm sao thế này? Tôi cũng chẳng kịp nghĩ ngợi gì khác, vội vàng kéo hắn vào trong nhà. Vị đại thiếu gia này nặng như bàn thạch, tôi phải dùng hết sức bình sinh mới lôi được hắn lên chiếc giường nhỏ mét hai của mình. Giường quá hẹp, đôi chân dài miên man của hắn chỉ có thể thõng ra bên ngoài. "Anh Phong? Anh có nghe em nói gì không?" Tôi vỗ vỗ vào mặt hắn, nóng hổi đến đáng sợ. Cố Phong mơ màng mở mắt. "Quý Dương..." Hắn đột nhiên chộp lấy tay tôi. "Đừng đi... đừng để tôi lại một mình..." Giọng nói đó khiến lòng tôi chua xót. "Em không đi, em đi rót cho anh chén nước nóng." "Không được đi!" Hắn mạnh tay kéo một phát, tôi mất đà ngã nhào vào lòng hắn. Môi lướt qua cằm hắn, mang theo một cảm giác run rẩy. Chúng tôi cứ thế đè lên nhau trong một tư thế đầy ám muội. Hơi nóng trên người hắn khiến toàn thân tôi nhũn ra. Tôi muốn bò dậy nhưng lại bị hắn siết chặt lấy eo. "Cố Phong! Buông tay ra!" Tôi cuống lên, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Có phải anh bị đau dạ dày không? Có thuốc không?" Cố Phong hừ hừ hai tiếng, vùi đầu vào hõm cổ tôi. "Không có... không ai quản tôi cả... Cậu nấu cháo cho tôi đi... Tôi muốn ăn cái đó... cháo thịt nạc trứng bắc thảo..." Đại ca à! Mấy giờ rồi? Hơn nữa chỗ này làm gì có bếp, chỉ có mỗi cái bếp từ thôi. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được, lục tung cả phòng mới tìm thấy một gói mì tôm. "Chỉ có cái này thôi, anh ăn tạm đi." Tôi nấu một nồi mì, không dám bỏ gói gia vị, chỉ cho chút muối rồi thả thêm quả trứng gà. Đó là bữa sáng mai của tôi đấy. Tuyệt thật, có phải Cố Phong sinh ra là để khắc tinh với bữa sáng của tôi không? Không chỉ có thế, hắn ăn bữa sáng của tôi mà còn vừa ăn vừa chê: "Quý Dương, có phải cậu muốn hạ độc chết tôi để thừa kế gia sản không?" "Anh im miệng đi." Thấy hắn có vẻ khá hơn, tôi bực bội đáp, lúc thả lỏng nhất thời quên mất bộ dạng đáng sợ thường ngày của hắn. "Nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm loạn, anh không tìm thấy đường về nhà à?" Động tác của Cố Phong khựng lại. Hắn đặt bát xuống, trông có chút lạc lõng. "Cái nhà đó, có về hay không cũng vậy thôi. Ngoài những bức tường lạnh lẽo ra thì chẳng có gì cả." Nhìn hắn như vậy, chút lửa giận trong lòng tôi tan biến sạch. Thôi bỏ đi, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng kiêm chủ nợ cơm áo của mình. "Vậy đêm nay... anh ngủ đâu?" Tôi nhìn quanh cái nơi bé như lỗ mũi này, "Chỗ em không có chăn thừa, cũng không có sofa." Cố Phong nằm vật xuống, chiếm trọn chiếc giường của tôi, còn dụi dụi vào gối: "Tôi ngủ đây." "Thế còn em?" "Nằm chung." Cố Phong vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh, mắt sáng lấp lánh. "Lại đây, làm ấm giường cho tôi." Tôi: "..." Đúng là cái kiếp nạn mà. Cuối cùng, tôi vẫn phải khuất phục. Dù sao đánh cũng không lại, đuổi cũng không đi. Hai người chen chúc trên chiếc giường mét hai, chỉ có thể nằm nghiêng, cơ thể dán chặt vào nhau. Tôi quay lưng về phía hắn, căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, cả người cứng đờ. Nhưng cánh tay Cố Phong lại thản nhiên đặt lên eo tôi, còn được đà lấn tới kéo tôi sát vào lòng hắn. Lồng ngực hắn dán vào lưng tôi, nhịp tim như hòa làm một. "Quý Dương." Hắn nói thầm bên tai tôi, môi như có như không chạm vào vành tai. "Dạ?" Giọng tôi run bần bật. "Trên người cậu... sao toàn mùi xúc xích nướng thế?" Tôi chỉ muốn đá chết hắn. "Chê thì anh cút về biệt thự hạng sang của anh đi!" Cố Phong khẽ cười một tiếng. Tay hắn sờ soạng trên bụng tôi, ngón tay có ý định thâm nhập vào bên trong. Tôi sợ hãi nắm chặt lấy tay hắn: "Cố Phong!" Hắn dừng lại. Im lặng một hồi lâu, hắn vùi đầu vào tóc tôi, hít một hơi thật sâu. "Không chê. Thơm lắm. Thật đấy." Đêm đó, tôi cả đêm không dám ngủ. Cố Phong quả nhiên là tên cuồng tay, không ngờ lại nhắm vào tay tôi trong hoàn cảnh này. Lúc hắn đã chịu yên vị, tôi cũng không dám thả lỏng. Tôi có cảm giác chỉ cần mình khẽ động đậy, con dã thú phía sau sẽ hoàn toàn mất kiểm soát.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao