Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Nửa năm sau. Tôi và Cố Phong góp vốn mở một cửa hàng lấy tên là "Xúc xích Phong Dương". Không chỉ làm ăn phát đạt khắp thành phố, trở thành địa điểm check-in nổi tiếng, chúng tôi còn tung ra các hộp quà đóng gói chân không, doanh số đứng đầu ngành. Mẹ Cố cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa. Hôm đó, cửa hàng đang kiểm kê, bà dẫn theo một dàn luật sư bước vào. Tôi cứ tưởng bà lại đến ném tiền bảo tôi cút, hoặc trực tiếp cho luật sư kiện chúng tôi chiếm đoạt tài sản của Cố Phong. Ngờ đâu, bà đi thẳng đến quầy, cầm lấy báo cáo tài chính quý và bản kế hoạch chiêu mộ nhượng quyền giai đoạn tiếp theo của tôi. Bà xem rất kỹ. "Lợi nhuận ròng tăng gấp ba? Quy trình chuẩn hóa kiểm soát chất lượng cũng là cậu làm à?" Bà ngẩng đầu lên. Tôi có chút căng thẳng nhưng vẫn đứng thẳng lưng: "Dạ phải, Cố Phong phụ trách kiểm soát chất lượng tại cửa hàng, con phụ trách vận hành thương mại điện tử." Mẹ Cố khép tập hồ sơ lại, nhìn sâu vào tôi một cái. "Đúng là coi thường cậu rồi." Bà hừ lạnh một tiếng, "Cái đầu heo của Cố Phong giống y hệt bố nó, chỉ được cái sức trâu. Đống việc này cũng chỉ có cậu mới gánh vác nổi cho nó thôi. Những bản kế hoạch kinh doanh này so với mấy tay quản lý cấp cao lương năm vài triệu của tập đoàn Cố thị cũng chẳng kém cạnh gì." Nói xong, bà rút từ trong túi ra một tấm thẻ đen, đập xuống bàn. Đó là một tấm thẻ tín dụng không giới hạn. "Thẻ này không giới hạn hạn mức, coi như là vốn đầu tư góp cổ phần của tôi. Đừng để thằng Cố Phong phá sạch tiền, sau này mảng kinh doanh này cậu toàn quyền phụ trách. Cái thằng con ngu xuẩn này mà tìm được người giúp việc đầu óc linh hoạt như cậu, coi như mộ tổ tiên nhà họ Cố phát sáng rồi." Mẹ Cố nói xong, dẫm trên đôi giày gót nhọn bỏ đi. Đây là... công nhận tôi là "Giám đốc vận hành" của nhà họ Cố rồi sao? Cố Phong từ phía sau ôm lấy tôi, đặt cằm lên vai tôi. "Vợ ơi, mẹ tôi đây là coi cậu như người kế nghiệp nhà họ Cố mà bồi dưỡng rồi. Tôi thấy bà ấy còn thương cậu hơn cả con ruột đấy." Tôi cười đẩy hắn ra: "Ai là vợ anh, đi làm việc đi." Cố Phong nhét tấm thẻ đen vào túi tôi, rồi xoay người tôi lại, ép lên quầy hàng. "Làm việc sao sướng bằng làm..." Lời chưa nói hết đã bị tôi bịt miệng lại. "Đây là ở tiệm! Có camera đấy!" Cố Phong kéo tay tôi xuống, ngón cái khẽ lướt qua khóe môi tôi. Ánh mắt đó khiến chân tôi nhũn ra. "Anh Phong..." Giọng tôi run rẩy. Cố Phong cười khẽ một tiếng, hôn xuống thật mạnh. Nụ hôn kết thúc, cả hai chúng tôi đều thở dốc. Hắn cầm lấy một cây xúc xích vừa nướng xong, cắn một miếng nhưng không nuốt xuống, mà ghé sát tai tôi. "Xúc xích thì thơm thật đấy." "Nhưng không ngon bằng cậu." "Bé cưng, tối nay đóng cửa sớm chút nhé?" "Tôi đói rồi, muốn ăn 'bữa chính' cơ." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao