Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bữa cơm này tôi ăn mà như ngồi trên bàn chông. Nhìn tên những món ăn không ghi giá trên thực đơn, lòng bàn tay tôi đầy mồ hôi. Cố Phong thì tự nhiên lắm, gọi một bàn toàn món sơn hào hải vị. Bào ngư, hải sâm, còn gọi thêm một chai vang đỏ. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bữa ăn phong phú thế này, toàn là những thứ tôi từng nghe tên chứ chưa bao giờ được nếm. Tôi quả thực rất đói, nhìn đống đồ ăn này lại càng đói hơn. Cơn đói xộc lên não, nhất thời tôi cũng chẳng màng được nhiều. Đợi đến khi tôi đánh chén được nửa bát cơm mới phát hiện Cố Phong hầu như chẳng động đũa. Hắn cứ chống cằm, nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt đó làm tôi nổi hết cả da gà. "Cái đó... anh Phong, anh không ăn tí gì à?" Tôi vừa gắp một miếng thịt kho tàu, chẳng biết nên đưa vào miệng mình hay bỏ vào bát hắn, đôi đũa cứ thế lơ lửng giữa không trung đầy gượng gạo. Cố Phong nhướng mày, cười như không cười: "Cậu đút tôi?" Tay tôi run bắn, miếng thịt rơi xuống bàn, bắn lên vài giọt dầu. "Xin lỗi, xin lỗi!" Tôi hoảng hốt, theo bản năng định dùng tay áo lau đi. Cố Phong chộp lấy tay tôi: "Được rồi, bẩn chết đi được." Hắn lấy khăn ướt, cúi đầu, chăm chú và chuyên tâm lau từng ngón tay dính dầu cho tôi. Không biết thì chắc còn tưởng đang làm móng. Trong đầu tôi xẹt qua hình ảnh các bạn nữ làm nail trong tiệm mỗi khi tôi đi ngang qua. Đặc biệt là bàn tay hắn cực kỳ nóng hổi, cách lau cũng rất đặc biệt, nói là lau nhưng giống như đang vuốt ve hơn. Tôi thấy không tự nhiên định rút tay về. "Đừng động." Cố Phong nắm chặt tay tôi, ngước mắt lườm một cái rồi bồi thêm một câu: "Tay mềm đấy, bình thường chắc không ít lần sờ vào mỡ đâu nhỉ?" Không biết là đang khen hay đang kháy tôi nữa? Đột nhiên tôi nhớ lại mấy lời đồn đại trước đây. Nghe nói Cố Phong tính tình quái đản, hỉ nộ vô thường, từng có người chỉ vì nhìn hắn thêm một cái mà bị hắn đánh cho nhập viện. Còn có người bảo, thực ra hắn là một tên biến thái, có vài sở thích đặc biệt. Tôi vô thức nhìn bàn tay hắn vẫn đang xoa nắn tay mình. Chẳng lẽ... hắn có chứng "luyến thủ"? Rõ ràng lau xong rồi mà mãi không chịu buông. Thấy tôi ngẩn ngơ, hắn còn khẽ gãi vào lòng bàn tay tôi một cái. "Nghĩ gì thế? Mặt đỏ thế kia." "Không... không nghĩ gì cả." Tôi như bị điện giật, mạnh bạo rụt tay lại, vùi đầu vào bát cơm, không dám nhìn hắn nữa. Tim thì cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Bữa cơm này không nuốt nổi nữa rồi. Đây đâu phải đi ăn cơm, đây rõ ràng là đi vào tròng mà. Không biết tên cuồng tay này nhắm trúng đôi tay tôi rồi định làm gì nữa? Khó khăn lắm mới ăn xong, đợi Cố Phong đưa tôi về ký túc xá. Tôi cứ ngỡ cuối cùng cũng được giải thoát. Đến dưới lầu, tôi như được đại xá, tháo dây an toàn định vọt đi ngay. Cố Phong lại gọi giật từ phía sau: "Đợi đã." Tôi quay lại, thấy hắn lấy từ ghế sau ra một cái túi giấy giữ nhiệt: "Cầm lấy." Hắn nhét cái túi vào lòng tôi. "Đây là gì ạ?" "Người ta tặng, tôi không thích ăn, vứt đi thì phí." Cố Phong quay mặt đi, giọng điệu có chút không tự nhiên, "Là cháo yến, tuy cũng chẳng phải thứ gì tốt lành, nhưng còn hơn cái bánh mì hết hạn kia của cậu, cậu tự xử lý đi." Tay tôi run lên. Tổ yến? Một bát này bao nhiêu tiền cơ chứ? Đáng giá bao nhiêu cây xúc xích tôi bán đây? Là hắn đặc biệt đóng gói mang về? Tôi vừa định từ chối, loại ân tình này tôi nợ không nổi. Nhưng Cố Phong đã kéo kính xe lên. "Được rồi, lằng nhằng quá, về ngủ đi, đừng có làm lỡ việc ông đây đi hộp đêm quẩy." Chiếc Ferrari gầm lên một tiếng, phun đầy khói xe vào mặt tôi rồi phóng đi mất dạng. Tôi ôm cái túi giấy vẫn còn hơi ấm, đứng ngây dại giữa làn gió lạnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao