Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

"Thử từng bộ cho tôi xem." Tôi định quay người vào phòng ngủ thì bị gọi lại. "Ngay tại đây." Tôi linh cảm có điềm chẳng lành. Quả nhiên, các hộp giấy lần lượt được mở ra, toàn bộ đều là áo ngủ. Nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, tôi hơi cứng nhắc lấy ra từ trong hộp, lần lượt thay vào, chỉ cảm thấy khắp người ngứa ngáy khó chịu. Liêu Kinh tựa người vào sofa, ánh mắt trần trụi không chút che giấu rơi thẳng lên người tôi. Đến bộ cuối cùng, cứ ngỡ là đã kết thúc, Liêu Kinh đột nhiên tiến lên phía trước: "Đêm nay mặc bộ này." Sau đó, một lần nữa tôi bị rượu Gin nhấn chìm. Khác với đêm đầu tiên, đèn trùm đêm nay không hoạt động, chỉ có ánh trăng bên cửa sổ tạo nên một không gian mờ ảo. Tôi không kìm được mà nhìn ra ngoài cửa sổ đến xuất thần. Nhưng rất nhanh sau đó, việc tôi phân tâm bị phát hiện, kéo theo đó là sự phản phệ tuyệt đối. Trong lúc đó, Liêu Kinh vòng tay qua cổ chân tôi, mơn trớn không nhẹ không nặng: "Tại sao chân này lại thọt?" Tôi thoát ra khỏi sự công kích mãnh liệt, dồn hết sức cắn anh ấy một cái, sau đó nói: "Hồi nhỏ đánh nhau bị thương, bản thân không có tiền, đến lúc được viện mồ côi nhận nuôi thì đã muộn rồi." "Tại sao lại đánh nhau?" "Họ cướp cún của tôi." Giọng điệu của Liêu Kinh dường như pha lẫn chút vui vẻ: "Vậy sao, tôi cũng không thích đồ của mình bị cướp đâu." Sự đệm lại ngắn ngủi kết thúc, những đợt sóng triều sau đó mãi đến nửa đêm mới dừng lại. Sau khi kết thúc, Liêu Kinh bước ra khỏi phòng tắm, nói với tôi lúc này đang ở trong bồn tắm: "Ngày mai đưa em về lấy giấy tờ, theo tôi sang nước N." "Tôi vẫn không..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!