Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Thành ra là Liêu Ngôn quả thực không đáng tin chút nào. "Nói rõ" qua tay cậu ấy lại thành kịch bản truyện ngược tâm. 11 Địa điểm đám cưới chúng tôi chọn ở nước N. Đêm trước ngày cưới, Liêu Kinh lại đưa tôi lên con tàu đó. Vẫn là màn tuyết ấy, chỉ có điều đêm nay, tôi không còn sợ hãi nữa. Trong phòng hạng sang, tôi ngồi trên bậu cửa sổ, chủ động giải phóng pheromone. Liêu Kinh khựng lại, sau đó thâm trầm nhìn tôi. Tôi nhắm mắt lại, lặng lẽ chờ đợi. Thế nhưng không có cái chạm nào như dự đoán, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo nơi sụn tai. Là chiếc khuyên tai đá mã não đen kia. Liêu Kinh vuốt ve tai tôi: "Tờ giấy đó đã sớm bị anh vò đến nát bấy rồi." "Lỗi của em." Để bày tỏ sự hối lỗi, trong làn gió biển đêm đó, tôi đã dập dềnh nghe gió rất lâu. Cũng may Liêu Kinh biết tiết chế, không làm ảnh hưởng đến lễ cưới ngày hôm sau. Tại lễ cưới, tôi cùng Liêu Kinh đứng ngoài cửa đón khách. Vì đám cưới tổ chức vào mùa đông, chúng tôi chọn nghi lễ tại một nhà kính bằng thủy tinh xây bên bờ biển. Từ sớm, với tư cách là "người thân" duy nhất của tôi, Lâm Cảnh đã đeo bộ trang sức vàng quý giá nhất của mình, mắt lệ nhòa đến đúng hẹn. Chỉ là người đi cùng cậu ấy còn có một vị họ Trình. Tôi cứ ngỡ đó là bạn trai mới của Lâm Cảnh, không ngờ người nọ vừa mở miệng đã nói: "Tân hôn vui vẻ, tôi là chồng của Lâm Cảnh." Tôi còn đang kinh ngạc sao tiến triển nhanh thế, Lâm Cảnh đã ở bên cạnh lầm bầm: "Chồng cũ, vẫn chưa tái hôn đâu!" Tôi nén cười, ghé sát tai Lâm Cảnh nói nhỏ: "Vậy thì chúc em, tái hôn vui vẻ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!