Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Tôi khẽ hé môi, nhưng cổ họng lại khô khốc vô cùng. Là anh ấy. Giọng điệu của Liêu Kinh rất bình thản, nhưng tôi biết, lúc này anh ấy chỉ là một con dã thú đang phủ một lớp màn mỏng mà thôi. Vài giây sau, ngón tay từ trên khuyên tai dời xuống môi: "Chúng ta gặp nhau ở sân bay nhé." Đến khi suy nghĩ của tôi có thể kiểm soát được cơ thể mình, Liêu Kinh đã ngồi lại bên cạnh. Đối với những chuyện sắp tới có thể xảy ra, tôi buộc phải đưa ra một lời giải thích cho Lâm Cảnh. Bởi vì tôi biết, tôi không trốn thoát khỏi Liêu Kinh được. Cân nhắc vài lần, cuối cùng tôi mới mở lời: "Lâm Cảnh, vừa rồi anh tình cờ gặp lại một người bạn, anh ấy sẽ chở chúng ta một đoạn..." May mà Lâm Cảnh không nghĩ ngợi nhiều. Rất nhanh sau đó, máy bay hạ cánh. Tôi và Lâm Cảnh lần lượt được "mời" lên những chiếc xe khác nhau. Cửa xe mở ra, Liêu Kinh ngồi trong xe, thâm trầm quan sát từng cử động của tôi cho đến khi cửa xe đóng lại. "Chủ tịch Liêu, Lâm Cảnh là bạn của tôi, anh..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!