Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

25

Khách mời không nhiều nên lễ cưới không có nghi thức gì rườm rà. Khi Liêu Kinh đeo nhẫn kim cương vào ngón áp út của tôi, anh ấy dùng giọng chỉ hai người nghe thấy mà nói: "Lục Tự, anh là của em rồi." Tôi nắm chặt tay Liêu Kinh: "Cảm ơn anh đã tin tưởng." Đến công đoạn tung hoa, vị họ Trình kia và bác sĩ Ngụy xông xáo đi đầu, tận dụng lợi thế chiều cao lọt vào vòng chung kết. Không ngờ tôi ném mạnh quá, hoa rơi vào tay Liêu Ngôn đang đứng một bên chẳng có chút ý định tham gia nào. Sau đó bác sĩ Ngụy phủi phủi tay, phong thái anh tuấn đi đến bên cạnh Liêu Ngôn. Tôi đưa mắt nhìn Liêu Kinh. E là trong tương lai không xa, chúng tôi lại phải tham gia một đám cưới nhà họ Liêu rồi! Đến bữa tiệc cưới buổi đêm, Lâm Cảnh kéo tôi uống hết ly này đến ly khác, vừa khóc vừa cười: "Hai đứa mình coi như đều có nhà rồi." Tôi đỡ lấy Lâm Cảnh đang mất trọng tâm, lòng dâng lên chút xót xa. Quá khứ của tôi và Lâm Cảnh đúng là có nhiều trắc trở. Nhưng thật may, chúng tôi đều đã gặp được người tuyệt đối phù hợp. Tiệc tàn, Lâm Cảnh được anh Trình mang đi, còn tôi thì đâm sầm vào lòng Liêu Kinh. "Cả tối nay chúng ta chưa nhảy với nhau bản nào, em với cậu Omega kia uống hăng hái nhỉ?" Liêu Kinh cũng uống chút rượu, giọng nói lộ rõ vẻ ghen tuông. "Nhìn cái bộ dạng nhỏ mọn của anh kìa." Tôi xoay người, đặt tay lên vai Liêu Kinh: "Em không biết nhảy đâu, anh phải dạy đấy, nhưng bị giẫm chân thì không liên quan đến em nhé!" Liêu Kinh giữ lấy tay tôi, cúi đầu ghé sát tai: "Không sao, em giẫm một lần, anh lại đòi nợ thêm một lần." Tôi biết mình đã rơi vào cái bẫy tuyệt diệu, nhưng lại vô cùng mong đợi. Đương nhiên, Liêu Kinh nói được làm được, vé máy bay đi tuần trăng mật ngày hôm sau đã đổi lịch thành công.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!