Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Vì mối quan hệ cay đắng giữa ba và cha, tôi đã thận trọng rất lâu. Nếu đã bắt đầu, hai chữ "kết thúc" buộc phải bị nghiền nát. Đêm tuyết trên du thuyền, tôi ngỡ Lục Tự đã chấp nhận mình. Nhưng tôi không ngờ, hôm sau em lại rời đi không một lời từ biệt. Tôi đúng là rất giận, thậm chí tôi từng nghĩ sẽ nhốt Lục Tự bên mình cả đời. Nhưng tôi không hiểu, một người kiên cường, hết lần này đến lần khác gượng dậy như em vì sao lại lùi bước trong tình cảm. Tôi càng sợ hơn, sợ em sẽ từ bỏ tôi, giống như ba đã từ bỏ cha vậy. Tôi tìm em như phát điên. Thấy em cười nói vui vẻ với cậu Omega kia, rõ ràng biết quan hệ của hai người nhưng tôi vẫn ghen đến phát cuồng. Tôi bắt em về bên mình, muốn dùng cách cứng rắn để giữ em lại. Thế nhưng vẻ mặt buông bỏ lý trí cam tâm chìm đắm của Lục Tự lại khiến tim tôi run rẩy. Sau khi bình tĩnh lại tôi mới hiểu, sự đáp lại của tình yêu và thế tục đã cầm chân em, mà những yếu tố đó lại là thứ tôi không cần cân nhắc. Thế nên khi nhìn thấy lời hứa Lục Tự để lại, tôi quyết định chờ em. Ngày hôm đó, sau khi Lục Tự bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đã đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng bàn tay phải nắm chặt chiếc khuyên tai em để lại. Còn tôi của hiện tại, vô cùng may mắn vì sự lựa chọn lúc đó của mình. Tôi nhìn bóng dáng Lục Tự đang tưới hoa ngoài cửa sổ, khẽ nghĩ. Lục Tự, em không phải là một vũng nước đục. Em chỉ là một giọt nước tinh khiết sinh ra trong vũng nước đục mà thôi. Là đóa hoa bất tử mà tôi nguyện lòng phủ phục.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!