Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

7

4 Khi tỉnh lại lần nữa, đập vào mắt là một màu trắng lạnh lẽo. Nghiêng đầu, khuôn mặt đang ngủ say của Liêu Kinh lọt vào tầm mắt. Tôi nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, nhất thời có chút ngẩn ngơ. Muốn mở miệng nói chuyện, nhưng chỉ thấy cổ họng đau rát. Thế là tôi nhẹ nhàng rút tay ra, muốn lấy ly nước bên cạnh giường. Ai ngờ giây tiếp theo đã bị Liêu Kinh nắm chặt lại. Tôi đã làm anh ấy thức giấc. Liêu Kinh ngồi dậy, dùng tay kia bưng ly nước đến trước mặt tôi. Thực sự quá khát, tôi tựa vào tay Liêu Kinh uống cạn nước trong một hơi. Vì uống quá gấp, vài giọt nước trượt ra từ kẽ môi. Chỉ là nước đã uống hết, nhưng tay Liêu Kinh vẫn chưa thu về. Ngón cái của anh ấy dùng lực mơn trớn khóe môi tôi, cho đến khi một mảng ướt nóng hiện lên. "Lục Tự, hôm nay em không nên đỡ nhát dao đó cho tôi." Không hiểu sao lồng ngực tôi cũng thấy nghẹn lại, tôi gạt mạnh tay Liêu Kinh ra: "Vậy tại sao anh lại bảo vệ tôi?" Đây là lần đầu tiên tôi phản kháng Liêu Kinh, tôi dường như đang tham vọng có được một câu trả lời không nên thuộc về mình. Liêu Kinh rõ ràng sững lại, sau đó thu tay về, quay người rời đi. Anh ấy đã đi rồi, còn tôi thì ngẩn ra tại chỗ. Đến lúc này, tôi mới muộn màng nhận ra, có lẽ tôi đã động lòng rồi. Những ngày dưỡng thương sau đó, Liêu Kinh không đến thăm tôi nữa. Chỉ có trợ lý của anh ấy thường xuyên đến thăm, cho đến khi tôi bình phục hẳn. Ngày thứ ba từ bệnh viện trở về chỗ ở, cuối cùng tôi cũng gặp lại Liêu Kinh. Ngay khi tôi đang suy nghĩ xem nên chủ động tiến lên hay đợi anh ấy đến phán xét, Liêu Kinh đã bước tới, kéo tôi ra ngoài cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!