Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

10

"Phỉ phui cái miệng, nói gì vậy chứ, trước đây nếu không có anh bảo vệ em thì với cái tính yếu đuối này em đã bị người ta bắt nạt đến mất tích rồi." Lâm Cảnh đưa tay bịt miệng tôi lại, sau đó lại nhỏ giọng nói: "Vừa hay em có thể an thân lập nghiệp ở đây cũng nhờ chồng cũ hào phóng, cho em hai hòm vàng trang sức đấy!" Nói xong, em ấy liền kéo tôi xuống lầu để khoe những sản phẩm mới mà em ấy nghiên cứu được. Đêm đến, tôi ngồi một mình bên cửa sổ, suy nghĩ bỗng chốc trống rỗng. Một năm trước, nhờ làm thêm ngày đêm không nghỉ, tôi đã hoàn thành xong Đại học, sau đó thuê một căn phòng của bà cụ bán sủi cảo đơn độc. Nhưng đêm ngày thứ bảy đi làm, nhận được tin báo tôi vội vã chạy về nhà thì sạp sủi cảo của bà cụ đã trở thành một đống sắt vụn. Cách đó không xa còn đứng mấy tên hung thần ác sát. Bà chủ nhà không con không cái, bị đám người đó gây sự, chỉ có tôi mới có thể đứng ra. Sau đó để không làm liên lụy đến người khác, tôi đã rời khỏi nơi cư trú cũ, không ngờ vẫn bị tìm thấy. Tôi đã bò suốt hơn hai mươi năm, vậy mà vẫn ở trong một cái đầm sâu. Nhưng dù có là một vũng nước đục, tôi cũng phải sống. Tôi nhất định phải sống! May mắn thay, có một người với phong cách kẻ điên sẵn sàng tiếp nhận vũng nước đục này. Chỉ là nước đục thì không được động lòng. Nửa đêm, cuối cùng tôi cũng mơ màng thiếp đi, nhưng lại rơi vào giấc mơ đen kịt. Chỉ là giấc mơ lần này không giống như trước, không có quá khứ rạn nứt. Mà là chính tôi. Tôi thấy mình mất phương hướng trong một kiến trúc hình cầu màu đen.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!