Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

6

Mấy ngày sau, lần đầu tiên tôi được Liêu Kinh đưa ra ngoài. Trên xe, một kẻ chưa từng ra nước ngoài như tôi tò mò quan sát cảnh đường phố ven đường. Trước đây luôn muốn ra ngoài xem thử, nhưng luôn bị níu chân. Nhưng chẳng bao lâu, cằm tôi đã bị Liêu Kinh nâng lên. "Nhìn tôi, nói chuyện với tôi đi." Vốn từ ít ỏi của tôi khiến tôi suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ đến mứt dâu rừng buổi sáng, cuối cùng mới mở lời: "Bữa sáng hôm nay khá ngon." Chỉ là lời vừa dứt, đuôi xe bị va chạm mạnh. Trong lúc hỗn loạn, Liêu Kinh cúi người ôm chặt lấy tôi, trước mắt phủ lên một bóng đen, kèm theo nhịp tim đập mạnh mẽ. Tôi thoáng ngẩn người, đây dường như là lần đầu tiên tôi được người khác bảo vệ, lần đầu tiên có cảm giác cả trái tim được lấp đầy. Tài xế phản ứng nhanh chóng, cố hết sức tăng tốc, nhưng chiếc xe phía sau vẫn bám đuổi không buông. May mà vệ sĩ của Liêu Kinh kịp thời lái xe đến, tạo thành vòng bảo vệ. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra ngoài cửa kính xe vỡ vụn để quan sát xung quanh. Người đi đường thấy vậy đều né tránh từ xa, nhưng một đứa trẻ lại đi thẳng về phía này, một người phụ nữ bên cạnh hoảng sợ gọi con mình. Không đúng. Rất không đúng. Nhưng khi tôi phát hiện ra lưỡi dao nhọn trong ống tay áo và nét mặt kì lạ của một đứa trẻ, mọi chuyện đã không còn kịp nữa. Theo bản năng, tôi đẩy Liêu Kinh về phía ngược lại, tay kia đỡ lấy lưỡi dao đâm xuyên qua cửa sổ. Mặc dù sức mạnh của Alpha bẩm sinh mạnh hơn, nhưng vẫn không địch lại tốc độ của tên người lùn đó. "Lục Tự!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!