Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Ngoại truyện góc nhìn của Liêu Kinh Tôi theo cha đến viện mồ côi. Vì đó là tâm huyết của ba, nên tôi phải đến. Cha vào trong nói chuyện với người ta, tôi đi dạo loanh quanh thì thấy một nhóm trẻ con giấu một vật thể màu đen đỏ ở góc tường. Đợi khi không còn ai, tôi bước tới. Đó là một chú cún nhỏ. Trước cổ nó treo một miếng gỗ đơn giản, trên đó khắc chữ: Cửu Cửu. Chỉ là nó bị nhuộm đỏ rồi, phải nhìn kỹ mới nhận ra. Tôi đã chôn nó. Lúc rời viện mồ côi, cha thấy chiếc áo khoác dính máu của tôi, không ngoài dự đoán liền lạnh lùng khiển trách: "Nghịch ngợm." Tôi đã quá quen rồi, cũng chẳng buồn cãi lại. Sau này, tôi lớn lên trong những tiếng mắng "nghịch ngợm" của cha, cũng dần nhận ra cách hành sự của mình quá cứng rắn, hay nói cách khác, tôi là một kẻ điên bất chấp hậu quả. Về sau, tôi gặp được chủ nhân của chú cún đã chết kia. Lục Tự. Cuộc gặp gỡ hoang đường khiến tôi nảy sinh hứng thú ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một sự dẻo dai dù không còn đường vẫn cứ muốn bước tiếp. So với em, tôi giống như một đống thiết bị máy móc lắp ráp bằng thép hơn. Thế là tôi giữ nguyên phong cách kẻ điên mà đưa em về nhà. Đêm thứ ba đưa em về, em đã nói rất nhiều điều vụn vặt trong mơ, nhưng chúng tựa như những vết nứt sâu thẳm. "Cửu Cửu bị đánh ngất, ném xuống sông rồi." Mười chữ đó, Lục Tự lặp đi lặp lại vô số lần, mỗi chữ đều thấm đẫm nỗi đau âm ỉ. Tôi chợt nhớ đến miếng gỗ đó, chú cún đó. Vì vậy sau khi em tỉnh, tôi đã xác nhận suy nghĩ này. Chỉ là tôi không nói cho em biết sự thật. Cửu Cửu mà em ngày đêm mong nhớ nằm ngay dưới góc tường viện mồ côi, nhưng em lại không biết. Với em, đó không phải là một kết cục tốt đẹp. Về sau, khi lấy được giấy tờ của em, tấm ảnh thẻ trên đó đã khóa chặt tầm mắt tôi. Trong lòng tôi bỗng nảy sinh nỗi nuối tiếc vì sao không gặp Lục Tự sớm hơn. Những ẩn ý càng lún càng sâu đó, sau vụ tai nạn kia, sau khi Lục Tự nằm trên giường bệnh chất vấn tôi, đã bắt đầu lần lượt nổi lên mặt nước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!