Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

Cậu Omega kia như gặp ma đứng bật dậy, ngay cả chiếc áo khoác đã cởi ra cũng không kịp cầm mà vội vã rời đi, tuy nhiên không đi được mấy bước, đôi chân đã nhũn ra "bịch" một cái quỳ rạp xuống đất. Giống như bị một sự áp bức răn đe nào đó, toàn thân run rẩy dữ dội hơn, cuối cùng bò lết mà chạy mất. Tôi định bưng ly rượu lên thì phát hiện Mẫn Tu - người chịu trách nhiệm rót rượu vẫn thờ ơ không chút động tĩnh. "Rót đi." Mẫn Tu đang quỳ nửa gối bên cạnh nhìn tôi, chai rượu không rời tay nhưng cũng không rót đầy: "Anh say rồi." Dạo gần đây Mẫn Tu đi theo tôi, từ chỗ ban đầu lầm lì ít nói, đến bây giờ lời nói ngày càng nhiều, ngày càng trắng trợn. "Ông đây say hay chưa không cần cậu phải nói." Trong lòng tôi dấy lên một cơn phiền muộn: "Cậu điếc chứ có mù đâu, không hiểu ý tôi sao?" Tôi chỉ vào ly rượu, hếch cằm ra lệnh: "Rót đầy." Năm ngón tay thon dài nắm lấy thân chai, gân xanh bên trên nổi lên đầy sức mạnh, không tốn chút sức lực nào cũng có thể bóp nát nó. Mẫn Tu không làm vậy, ánh mắt chưa từng dời đi, lại nói một lần nữa: "Anh say rồi." Cơn giận xông lên đầu, tôi đoạt lấy chai rượu cúi người, đổ từ trên đỉnh đầu Mẫn Tu xuống: "Nhìn cho rõ ai mới là chủ nhân." "Chẳng qua chỉ là con chó của tôi, ai cho cậu gan mà quản tôi hả?" Chất lỏng màu đỏ men theo những đường nét lạnh lùng của ngũ quan nhỏ xuống, lớp áo lót trắng nhanh chóng ướt đẫm, phần ngực trở nên xuyên thấu, hiện ra những đường nét cơ bắp thấp thoáng bên trong. Một vóc dáng còn cường tráng hơn cả Alpha bình thường. Chỉ riêng điểm này thôi đã đủ để nghiền ép tôi rồi. Cái luồng khí đó đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng, hơi thở của Mẫn Tu vẫn bình ổn, từ đầu đến cuối trong mắt không hề có bất kỳ gợn sóng nào, vẫn bình thản nhìn tôi như cũ. Dường như có thứ gì đó ẩn giấu dưới đáy mắt sâu thẳm, nóng bỏng đặc quánh, lại chấp nhất điên cuồng. Hồi lâu sau, đôi môi mỏng của Mẫn Tu khẽ mở: "Lăng Dư, anh say rồi." 6 Bất kể đi đến đâu, tôi - người vốn đã quen với cách gọi "cậu Lăng" - lần đầu tiên nghe thấy tên mình thốt ra từ chất giọng trầm thấp ấy, lại thấy hoảng hốt lạ thường. Giống như bị một con chó điên cắn chặt không buông. "Mẹ kiếp!" Tôi chửi thề một tiếng, đá văng cả bàn rượu: "Cút ra ngoài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!