Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

27

Mẫn Tu mặc vest trắng, cắt may vừa vặn, rõ ràng là đã chuẩn bị từ trước. Hơi thở của tôi dồn dập, tim như ngừng đập. Nhìn Mẫn Tu bước về phía mình, não bộ đã phản ứng theo bản năng - nhấc chân bỏ chạy. Đôi chân lơ lửng trên không, tôi bị Mẫn Tu bế thốc lên theo kiểu công chúa. Cậu ấy đuôi mắt mang theo ý cười, nhưng trong nụ cười giấu đầy sự nguy hiểm: "Bé cưng, em đã bảo anh đừng chạy mà?" "Tại sao không nghe lời?" Tôi giống như một con mồi đã rơi vào bẫy từ sớm, dù có vùng vẫy thế nào, cuối cùng cũng chỉ có kết cục bị nuốt chửng vào bụng. Tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía mẹ, bà ấy đáp lại bằng một cái vỗ tay đầy phấn khích, giục mau đưa vào phòng tân hôn. Bộ não đang bị kẹt cứng của tôi, khi mọi thứ xung quanh yên tĩnh lại, mới chậm chạp xoay chuyển. "Mẫn Tu..." Mẫn Tu cắn lên vành môi tôi, chặn đứng những lời còn lại: "Bé cưng, gọi chồng ơi đi." Lệnh ba mẹ lời người mai mối, giờ đây hai chúng tôi dưới sự chứng kiến của mọi người, quan hệ đã danh chính ngôn thuận. Lúc này não tôi như một mớ hồ nhão: "Cậu chính là con cưng nhà họ Mộ được đón về từ cô nhi viện? Vậy tại sao cậu không nói sớm?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!