Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

Đột nhiên tôi không muốn con chó này nữa. Bất kể là vì ý thức khủng hoảng của một Alpha hay vì lý do nào khác, tóm lại là không muốn nữa. Đã uống rượu nên không lái xe được, tôi ném chìa khóa cho tài xế lái hộ. Lúc này hơi men bắt đầu bốc lên, suốt cả quãng đường cứ lảo đảo muốn nôn. Đến khi xuống xe bước chân có chút loạng choạng, trong lúc đó, một bàn tay đột ngột đỡ lấy tôi. Lần này không uống nhiều như đêm hôm đó, nhưng mùi hương xộc vào mũi lại khiến tôi càng thêm say sưa, một vài ký ức không thể xua đi không báo trước mà ập về. Lần bị đánh dấu đó, Mẫn Tu cũng giống như bây giờ, một tay khống chế eo tôi, giữ chặt khi tôi sắp ngã xuống. Quần áo cọ xát, da thịt nóng hổi, giữa hơi thở giao hòa, tôi từ chỗ ban đầu bảo "cút" đến cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dốc yếu ớt: "Cho tôi, nữa đi." Không thể nào, chắc chắn là ký ức bị sai lệch rồi. Với tư cách là một Alpha, làm sao có thể chủ động đòi hỏi pheromone từ một Alpha khác được. Mất đi mùi hôi thối hỗn tạp ở quán bar, một vài mùi hương bị bỏ qua đang trộn lẫn trong không khí, chính là mùi vị lẩn khuất trong mọi ngóc ngách của biệt thự suốt thời gian qua. Khiến người ta dễ chịu lại dễ gây nghiện. Tôi đẩy Mẫn Tu ra: "Cút, ông đây bảo cậu cút." Sức mạnh của Alpha lộ rõ, Mẫn Tu bị tôi đẩy lùi lại vài bước. Thần sắc cậu ấy ẩn hiện trong ánh trăng, giọng nói bỗng chốc trở nên trầm thấp nguy hiểm: "Lăng Dư, em nghe không hiểu ý anh là gì."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!