Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Điện thoại mới thay cũng yên tĩnh đến lạ thường. Nửa đêm bị lạnh đến tỉnh giấc, tôi theo bản năng rụt chân vào trong chăn bên cạnh. "Mẫn Tu, lạnh." Gọi mấy lần, vẫn không có ai ủ đôi chân lạnh giá vào lòng bàn tay ấm áp. Vốn tưởng rằng chạy thoát thành công, được tự do tôi sẽ rất vui. Nhưng tim đột nhiên trở nên trống rỗng, giống như thiếu mất một mảnh ghép quan trọng để duy trì nhịp đập. "Mẹ, nhà mình thay đầu bếp từ bao giờ thế?" "Con à, con lú lẫn rồi sao, đây là đầu bếp hơn mười năm của nhà mình mà, miệng con kén thế, ai dám tùy tiện thay chứ?" Tôi nhai một cách vô hồn, chẳng thấy mùi vị gì. Không có linh hồn như món Mẫn Tu làm. "Hôm qua mẹ qua chỗ con ở, vốn định qua giúp dọn dẹp một chút, không ngờ con trai mẹ lớn thật rồi, còn biết tự dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ cơ đấy." Mẹ tôi đánh giá cao con trai bà quá rồi. Con sâu lười vẫn là con sâu lười đó thôi, chỉ là có một người đã quen tay sắp xếp mọi thứ ngăn nắp mà thôi. Sự chú ý của tôi ngay lập tức bị thu hút: "Mẹ, lúc mẹ qua đó, có ngửi thấy pheromone gì không?" Thực ra là muốn hỏi có thấy người nào không.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!