Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

13

Tôi cố gắng đứng vững: "Ý là, ông đây chơi chán rồi, không cần con chó này như cậu nữa." "Bất cứ con chó nào cũng nghe lời hơn cậu, tốt hơn cậu, ví dụ như cậu Omega vừa nãy chẳng hạn." "Bây giờ, lập tức biến khỏi tầm mắt của tôi, nghe rõ chưa?" Cảm giác khác lạ trong cơ thể kể từ khi Mẫn Tu dọn vào ở đã không còn xuất hiện nữa, giống như bị thứ gì đó áp chế, nhưng giờ đây lại giống như một quả bóng bay đang căng phồng, lúc này pheromone còn sót lại trong cơ thể bị đánh thức, có xu hướng bùng nổ. Dưới cái nhìn chằm chằm đầy im lặng của Mẫn Tu, đôi chân tôi đột nhiên nhũn ra. Cánh cửa lớn đóng sầm lại, người đã bị tôi bỏ mặc ở bên ngoài. Gió lạnh thấu xương, bóng dáng Mẫn Tu vẫn bất động. Trong nhà lan tỏa hơi ấm, nhưng ngoài cửa sổ lại có một ánh mắt như hóa thành thực thể, ngưng đọng băng giá rơi thẳng lên người tôi, khiến người ta rợn tóc gáy. 7 Nửa đêm cảm thấy lạnh, tôi gọi Mẫn Tu theo thói quen. Theo lý thì giây tiếp theo sẽ có một chiếc chăn ấm áp đắp lên người tôi. Ngồi dậy tỉnh táo vài giây, tôi mới sực nhớ ra con chó này đã bị mình vứt bỏ rồi. Lần này kỳ nhạy cảm của tôi đến mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, pheromone đâm sầm loạn xạ trong cơ thể, giống như đang hoảng loạn vì không tìm thấy thuốc an thần.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!