Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

Tiêm một liều thuốc ức chế gấp năm lần bình thường, tôi mới miễn cưỡng áp chế được nó. Nhận được điện thoại triệu tập của ba, tôi mang theo bộ dạng nồng nặc mùi rượu, vẫn mặc nguyên bộ đồ đi bar ngày hôm qua. Trợ lý vừa nhìn thấy tôi đã đại kinh thất sắc: "Cậu Lăng, hôm nay Chủ tịch Lăng cũng ở công ty, nếu bị ngài ấy nhìn thấy thì có thể sẽ..." Trong phòng nghỉ có quần áo sạch mà trợ lý đã chuẩn bị sẵn, nhưng tôi lại cố tình nghênh ngang bước vào phòng làm việc của Chủ tịch như thế này. Ba tôi nhìn thấy suýt thì nhồi máu cơ tim, bảo những người khác ra ngoài trước. Cửa vừa đóng, ông ta liền bấm mạnh vào nhân trung: "Hai nhà đã định xong thời gian rồi, con có thể ngoan ngoãn lại một chút không?" Nhà họ Lăng và nhà họ Mộ có hôn ước từ bé. Chỉ là đứa trẻ của hai nhà lần lượt đi lạc vào năm năm tuổi. Tôi may mắn hơn, mười tuổi đã được đón về nhà. Vị kia của nhà họ Mộ thì phải cách hai mươi năm mới tìm thấy được. Người vừa trở về không lâu, hai nhà đã vội vội vàng vàng định thời gian, nói là hai đứa nhỏ duyên nợ sâu nặng, kết hợp với nhau là hỷ thượng gia hỷ. "Con nhìn xem nhuộm cái màu đỏ chết tiệt gì thế này, rồi lại nhìn cái quần bị kéo cắt nham nhở này nữa." Ba tôi đau đầu nói: "Dư Dư, nghe lời ba một lần có được không?" Ba mẹ luôn cảm thấy có lỗi với tôi nên hết mực nuông chiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!