Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

16

"Cậu ta vẫn luôn ngụy trang, luôn lừa dối anh." Một vài chi tiết chưa từng suy nghĩ kỹ đột nhiên hiện ra - ví dụ như tôi và Phạm Dật có triệu chứng giống nhau, chỉ có điều cậu ta là Omega, còn tôi là Alpha. Pheromone mạnh đến mức có thể khống chế người khác, lại còn có thể khiến Alpha đầu hàng cởi giáp, chỉ có thể là Enigma. "Anh Lăng, em sợ lắm." "..." Đậu má! Anh Lăng của cậu bây giờ còn sợ hơn cậu đây này. "Anh không được bỏ mặc em." Phạm Dật lao vào lòng tôi: "Để em làm chó của anh, có được không?" Bây giờ cứ nghe thấy chữ này là tôi lại đau đầu. Đột nhiên, một bóng dáng quen thuộc ở phía đối diện con đường lọt vào tầm mắt. Không biết cậu ấy đã đứng đó nhìn bao lâu rồi. Nắng ấm không xua tan được hơi thở âm trầm áp bức quanh người Mẫn Tu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chú chó dịu dàng, ngoan ngoãn kia đã trở nên xa lạ. Cậu ấy vẫn thắt chiếc cà vạt đích thân tôi buộc cho, tai trái đeo chiếc máy trợ thính có khắc tên tôi. Đồng tử tối tăm không chút ánh sáng, u ám đáng sợ, tựa như mãnh thú ẩn mình trong rừng sâu tỉnh giấc, xuyên qua mọi thứ, bước về phía con mồi của mình. Sự áp bức tột cùng đi kèm với pheromone mạnh mẽ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!