Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

20

10 Toàn thân từ trong ra ngoài đều nồng nặc pheromone của Mẫn Tu, lần đầu tiên tôi cảm nhận được thể lực đáng sợ của Enigma. Cả tủ cà vạt đều vương lại mùi vị hoan lạc. Trong một tuần lễ này, tôi luân phiên giữa tỉnh táo và chìm đắm. Khi khôi phục lại ý thức lần nữa, tôi run rẩy đôi chân mềm nhũn bước xuống giường, ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Cửa lớn bị tôi giật mạnh kêu loảng xoảng nhưng vẫn bất động thanh sắc. "Dư Dư, anh định đi đâu?" Mẫn Tu không biết đã xuất hiện sau lưng tôi từ bao giờ, tay bưng bữa sáng thơm phức. "Anh muốn chạy trốn, muốn che lấp pheromone của em sao?" Ngũ quan của Enigma nhạy bén hơn Alpha nhiều, Mẫn Tu từ xa đã ngửi thấy mùi nước xịt thơm phòng mà tôi xịt. Tôi bị dồn vào đường cùng: "Mẫn Tu, tôi sai rồi, cậu thả tôi ra đi." "Dư Dư, lại đây." Mẫn Tu vờ như không nghe thấy: "Đừng để em phải tức giận." Cậu ấy không đeo chiếc máy trợ thính tôi tặng, tôi nói gì cậu ấy cũng không nghe thấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!