Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

19

Không ngờ lời này lại xé nát vẻ bình tĩnh nơi đáy mắt Mẫn Tu. Cậu ấy đột nhiên ra tay cởi chiếc cà vạt ra, sợi "dây thừng" từng thuộc về cậu ấy nay quay ngược lại trói buộc lên người tôi. Hai tay bị trói quặt lên đỉnh đầu, Mẫn Tu bóp cằm tôi, hôn xuống. "Ưm!" Cảm giác ngạt thở mãnh liệt khiến tôi bắt đầu vùng vẫy. Nhưng thế vẫn chưa đủ. Cuốn theo dịch tiết tràn vào, còn có luồng pheromone mạnh mẽ thuộc về Enigma gần như hòa vào máu thịt. Tôi bị cưỡng chế đến mức toàn thân vô lực, cuối cùng cũng thấm thía sự đáng sợ mà Phạm Dật đã nói. Tuyến thể nóng rực, giống như ngọn lửa thảo nguyên thiêu đốt toàn thân. Dục vọng, pheromone, đều là của Mẫn Tu. Khi não bộ nảy ra những chữ này, tôi nhận ra đây không phải kỳ nhạy cảm. Mà là tôi bị Mẫn Tu kích thích đến mức phát tình giống hệt như một Omega. "Mẫn Tu, đừng..." "Đừng đánh dấu tôi." Mẫn Tu giơ tay, tháo máy trợ thính ra. "Lăng Dư, em nghe không thấy." Mọi lời cầu xin đều bị bóp nghẹt trong sự im lặng. "Còn muốn con chó này nữa không?" "Không..." Một trận va chạm mãnh liệt, toàn thân tôi co giật, buộc phải đổi ý: "Muốn! Muốn!" Răng nanh hung hăng đâm xuyên tuyến thể, tôi thét lên thành tiếng, nhưng theo luồng pheromone được rót vào, động tác phản kháng dần yếu đi, tôi run rẩy cả người ngã gục trong lòng Mẫn Tu. Từng có vô số lần Mẫn Tu quỳ trước mặt tôi, cúi đầu xưng thần, lần này tôi lại như một tù binh nhũn ra dưới chân cậu ấy. Đem tất cả những gì từng làm trước đây trả lại từng chút một. Chỉ là tính chất đã khác rồi. Tôi mang theo ý vị cầu xin, lấy lòng kẻ thực sự thống trị.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!