Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

3 Mộ Việt là đứa trẻ được ba tôi nhận nuôi từ cô nhi viện. Nghe nói gã sinh ra trong hố xí của một trường nghề. Bạn đồng hành là phân và nước tiểu, khởi đầu rác rưởi vô cùng. Thế nhưng nhờ phân hóa thành Alpha cấp A, gã một bước lên mây trở thành con nuôi hào môn. Kẻ hào nhoáng, vạn người vây quanh như gã cực kỳ căm ghét người khác nói gã là đồ tạp chủng. Ngay lập tức, mặt gã sa sầm xuống, đẩy phăng cậu Omega trong lòng ra rồi vung nắm đấm lao về phía tôi. Nửa phút sau. Mộ Việt – kẻ dám thách thức năng lực chiến đấu của cấp S – đang quỳ rạp dưới đất. Mặt mũi sưng vù, răng nghiến chặt kêu ken két. "Ồ, chạm tự ái rồi à?" Tôi nhặt viên đá gã dùng để chọi tôi ban nãy lên, dùng hết sức bình sinh ném thẳng vào đũng quần gã. Một tiếng gào thảm thiết vang lên. Mộ Việt đau đớn gập người, gân xanh trên trán giật liên hồi. Tôi chê bai bĩu môi: "Nhỏ quá, thật sự là quá nhỏ, tay súng thần sầu như tôi mà suýt nữa thì bắn trượt." "Nghe anh khuyên một câu, cắt phăng cái ớt chỉ thiên đó đi mà lắp chi giả vào, cứ để Omega phải diễn kịch trên giường mãi cũng không phải cách đâu." Sắc mặt Mộ Việt hết đen rồi lại đỏ, rồi lại chuyển sang xanh, vô cùng đặc sắc. Gã hằn học lườm tôi, nhe răng trợn mắt chửi bới không ngừng. 4 Làm màu một lúc thì sướng thật đấy. Nhưng sau đó nghĩ lại biểu cảm lo lắng cho Mộ Việt của cậu O kia, tôi lại cảm thấy trong lòng nghẹn ứ, khó chịu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!