Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

36

Tôi nhất thời cảm động, túm lấy cà vạt của Bùi Cận mà hôn tới tấp. Và rồi tôi bị cái tên đã "ăn chay" hơn hai tháng trời xoay tới xoay lui bắt nạt một trận ra bã. 26 Tình yêu sự nghiệp đều bội thu. Gương mặt tôi lúc nào cũng phơi phới như gió xuân, đi đường cũng thấy nhẹ tênh. Đến mức mấy con sâu bọ ghen ghét tôi ngồi không yên, lại nhảy ra gây chuyện. "Mộ Chiêu, cái đồ đê tiện kia, mày có đủ nhiều rồi, tại sao nhất định phải tranh giành công ty với tao?" Tôi vô cùng cạn lời: "Sao cậu lúc nào cũng có ham muốn chiếm hữu cái ví tiền của người khác mạnh mẽ thế nhỉ?" "Nếu cậu thực sự đỏ mắt ghen tị thì cứ nhảy từ tầng thượng xuống đi, khởi động lại tài khoản một chạm, biết đâu lại gặp vận cứt chó, đầu thai làm con trai tỷ phú." Mộ Việt lại chạm dây thần kinh, nắm đấm nghiến răng ken két. "Chỉ là một thằng liệt dương không được công nhận thôi, đợi tao thừa kế di sản của ba, mày sớm muộn gì cũng trở thành trò cười trong giới." Mộ Việt mỉa mai xong định bỏ đi. Vừa quay người đã bị một cú đấm đánh gục xuống đất. Bùi Cận rút khăn giấy lau lau tay, chê bai phẩy phẩy không khí trước mặt hai cái. "Tôi cứ bảo sao đứng từ xa đã ngửi thấy mùi phân." "Hóa ra là hòn đá thối trong cầu tiêu thành tinh." Sắc mặt Mộ Việt đỏ gay. Gã ngẩng đầu lên, nhìn Bùi Cận cao to lực lưỡng đứng bên cạnh tôi, khẽ nheo mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!