Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Trợ lý chỉ vào vết bầm tím trên khóe môi mình, nụ cười cay đắng. "Chủ tịch Bùi vào thời kỳ đặc biệt thì chẳng nhận ra ai cả, hễ ai muốn đến gần là sẽ bị đập." "Thế thì tiêm thuốc gây mê đi." "Không được đâu, Chủ tịch Bùi giống như sợi miến dẹt gian xảo trong nồi lẩu vậy, không bắt được." "Thế làm sao anh lấy được điện thoại của cậu ấy để liên lạc với tôi?" Trợ lý sờ mũi, hơi có chút chột dạ. "Tôi có in vài tấm ảnh của ngài." Tôi: ? Trong lúc nói chuyện, cánh cửa gỗ đỏ dày nặng đã ở ngay trước mắt. Dù cửa đóng then cài nhưng vẫn ngửi thấy mùi pheromone nồng đậm gấp nhiều lần bình thường. Trái tim vốn đang treo lơ lửng một lần nữa thắt chặt lại. Đang định đẩy cửa bước vào. Trợ lý đột nhiên lên tiếng: "Ngài Mộ, ngài sẽ gả cho Chủ tịch Bùi chứ?" "Ừm, tôi sẽ cưới cậu ấy." "Vậy thì tốt quá rồi." Trợ lý lấy ra một chiếc hộp nhỏ nhét vào túi áo tôi. "Chúc ngài sớm 'có tin vui'." 23 Trong biệt thự tối om như hũ nút. Vừa vào cửa, pheromone hương rượu đã từ bốn phương tám hướng bủa vây lấy tôi. "Sao ngửi không giống Omega chút nào vậy?" Tôi che lấy tuyến thể đang bắt đầu nóng lên và sưng nhức. Nương theo ánh trăng nhạt nhòa chậm rãi đi lên lầu. Càng gần phòng ngủ, tiếng hừ trầm nhẫn nhịn và tiếng thở dốc càng rõ rệt hơn. "Bùi Cận?" Tạch.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!