Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

"Nếu không thì sao?" Mông tôi chợt thắt lại. Cái sự sưng đau nhức nhối ở bộ phận không thể gọi tên mà tôi cố tình lờ đi nãy giờ lập tức ồ ạt ập tới. Tôi hoàn toàn suy sụp, đau đớn gào lên: "Tối qua là lần đầu tiên của tôi!" "Hoàn toàn không có kinh nghiệm!" "Cậu cầm cái 'bình giữ nhiệt' to chà bá thế kia mà đâm tôi, không sợ đâm chết tôi luôn à?" Dường như không lường trước được điểm chú ý của tôi lại kỳ lạ đến thế, động tác khoác áo cho tôi của người đàn ông khựng lại. Cậu ấy thuận thế trấn an: "Xin lỗi, là do em đòi gấp quá, lại còn biết cách dỗ dành, tôi không kìm lòng được." Rắc. Thể diện vỡ tan một nửa. "Nhưng mà..." Người đàn ông cúi đầu. Giọng nói trầm thấp mang theo tiếng cười khẽ, nhẹ nhàng rót vào tai tôi: "Chính anh tối qua nói mình thiên tư lỗi lạc, có thể nuốt trọn hết..." Hai chữ cuối cùng vừa thốt ra. Oàng một cái, chút liêm sỉ còn sót lại của tôi hoàn toàn tan thành mây khói. Tôi tối sầm mặt mũi, ngất xỉu luôn. 10 Một tuần sau. Tôi vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà cũ thì bị một ly trà nóng hắt thẳng vào mặt. "Thằng nghịch tử này, còn biết đường vác mặt về cơ à?" Tôi rút khăn tay lau sạch vệt nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn lão già đang ngồi trên sofa. "Ba, con đã nói rồi, con đang khởi nghiệp, rất bận, không thể ngày nào cũng ở lại nhà cũ được." "Cái công ty rách nát của mày thì có tương lai chó gì!" "Hầu hạ ăn ở sinh hoạt cho ba thì có tương lai chắc?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!