Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

28

"Thật xin lỗi thưa ngài, chỗ chúng tôi thực sự không có người mẫu nam nào tên Bùi Cận cả." Tôi không cam tâm, lôi ảnh ra dí sát vào mặt quản lý. "Thưa ngài, tôi thật sự không lừa ngài đâu." "Chỉ riêng cái mặt này, nếu xuống biển hành nghề thì giá treo biển cũng phải từ năm triệu tệ trở lên, tiệm chúng tôi căn bản không đủ trình để chứa..." Chạy khắp tất cả các quán bar hàng đầu ở thành phố này. Không ngoại lệ, chẳng ai biết Bùi Cận là ai. Mùa thu đã đến rồi. Lá phong đỏ rực bên đường bị gió cuốn đi, rụng đầy mặt đất. Gió đêm bên bờ sông lạnh lẽo thấu xương, thổi đến mức hốc mắt cay xè. 22 Tôi không còn tâm trí làm việc, ném hết nghiệp vụ cho trợ lý Lý. Căn hộ lớn trong thành phố rộng hơn hai trăm mét vuông. Trước đây ở cùng Bùi Cận, tôi cứ chê diện tích quá nhỏ. Bây giờ một mình ngồi trên sofa, lại thấy căn phòng trống trải, lạnh lẽo đến đáng sợ. Cửa sổ sát đất, thảm, phòng tắm, bàn đảo bếp... Mọi ngóc ngách đều ẩn giấu dấu vết chúng tôi từng quấn quýt bên nhau. Rõ ràng bao năm qua đã quen với cô đơn. Thế mà mấy ngày nay lại thấy khó khăn quá đỗi. Lại một lần nữa đến rạng sáng. Ôm áo của Bùi Cận, ngửi mùi pheromone hương rượu đang dần tan biến mà trăn trở không yên. Điện thoại reo. Màn hình hiển thị là [Bùi Cận]. Tôi gần như bật dậy như lò xo. Tiện tay khoác cái áo khoác, cầm chìa khóa xe rồi lao thẳng ra cửa. "Xin hỏi có phải là ngài Mộ Chiêu không? Xin chào, tôi là trợ lý của Chủ tịch Bùi, tình hình Chủ tịch Bùi hiện giờ rất nguy hiểm, không biết ngài có tiện qua đây một chuyến không?" "Gửi địa chỉ cho tôi." Trên đường đi, đôi tay nắm vô lăng của tôi không kìm được mà run rẩy. Trong đầu cứ vang vọng mãi câu "tình hình nguy hiểm"... Nửa tiếng sau. Xe dừng bên ngoài một trang thự xa hoa trên núi. Một nam Beta mặc vest đen cung kính dẫn đường phía trước. "Bùi Cận rốt cuộc bị làm sao? Tại sao lại bảo tình hình nguy hiểm? Nguy hiểm thế nào? Bác sĩ đâu? Sao không đưa đến bệnh viện..." "Ngài đừng gấp, Chủ tịch Bùi đến kỳ nhạy cảm rồi, pheromone bị bạo loạn, bác sĩ riêng nói phải nhanh chóng rút bớt lượng pheromone dư thừa ra, nếu không sẽ nổ tung người mà chết." Đang lúc cấp bách tôi chẳng hề chú ý đến ba chữ "kỳ nhạy cảm", chỉ nghe thấy sẽ "nổ tung người mà chết". "Vậy thì mau đưa đến bệnh viện đi chứ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!