Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

26

Đến cả nhìn con dòi bọ này diễn vai người cũng thấy bớt phản cảm đi đôi chút. "Tò mò lắm phải không?" "Không nói cho cậu biết đâu." 21 Trên đường về nhà, chỉ cần nghĩ đến Bùi Cận. Tôi lại không kìm được cảm giác vui sướng. Cậu ấy giống như ngôi sao may mắn của tôi vậy. Mấy tháng ở bên cậu ấy, công ty lên sàn, bệnh nan y thuyên giảm, ngay cả chuyện yêu đương cũng vô cùng thuận lợi. Để bày tỏ lòng cảm ơn, tôi đặc biệt đi siêu thị mua một đống nguyên liệu. Tự tay xuống bếp, làm một bàn đầy những món Bùi Cận thích ăn. Tôi còn đặt chiếc thẻ đen phụ vừa mới làm xong vào vị trí cậu ấy hay ngồi. Thậm chí còn âm thầm đeo chiếc dây xích bạc quanh eo mà cậu ấy dỗ dành mãi tôi vẫn nhất quyết không chịu mặc. Đầy hy vọng chờ, chờ mãi. Nửa tiếng, một tiếng, rồi hai tiếng trôi qua. Thức ăn nóng rồi lại nguội, nguội rồi lại nóng. Cho đến khi trời sầm tối, ánh đèn neon ngoài cửa sổ bắt đầu sáng lên. WeChat vẫn không có động tĩnh gì. Điện thoại cũng không người nhấc máy. Tôi bắt đầu lo lắng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!