Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

19 Những ngày tháng được "tẩm bổ" trôi qua thật nhanh. Gặp lại Mộ Việt lần nữa là ở buổi đấu thầu. Trên hành lang, gã cố ý đi chậm lại, tiến đến bên cạnh tôi. "Anh trai, lâu rồi không gặp." "Tuần trước tôi vừa vào ban hội đồng quản trị xong, tiệc ăn mừng tối nay tổ chức ở P.M, tôi mời anh nhé." Tôi đảo mắt khinh bỉ: "Cút." "Anh à, anh không tò mò làm sao tôi vào được đó sao?" "Tôi chỉ tò mò da mặt cậu với bức tường chịu lực cái nào dày hơn thôi." Mộ Việt chẳng hề tức giận, ngược lại còn cười rạng rỡ. "Bởi vì Lâm Cửu mang thai rồi~" "Đợi tám tháng nữa, tôi sẽ thừa kế toàn bộ di sản, bao gồm cả Mộ thị." Bước chân tôi khựng lại. Tôi đột ngột quay đầu, túm lấy cổ áo gã: "Cậu dám!" "Mộ thị là tâm huyết của mẹ tôi, cậu đừng hòng chạm tay vào!" Mộ Việt nhướng mày, ánh mắt đầy khiêu khích: "Nhưng ba đã đồng ý rồi mà." "Có trách thì trách bản thân anh không biết cố gắng, thái giám đầu thai, không biết đẻ." "Anh nói xem người mẹ đoản mệnh của anh ở dưới suối vàng thấy con trai ruột là một kẻ quái thai, liệu bà ấy có hối hận vì đã sinh ra anh không?" 20 Bốp! Cái mồm thối của Mộ Việt bị tôi đấm lệch sang một bên. Gã dùng đầu ngón tay lau đi vệt máu, lần đầu tiên ra tay đánh trả. Tôi lạnh lùng lườm gã, từng chữ đều đâm vào chỗ hiểm: "Loại rác rưởi hố xí vừa sinh ra đã mất mẹ như cậu có tư cách gì ở đây mà la lối?" "Cậu có biết mỗi lần cậu nhìn tôi, ánh mắt ấy chẳng khác gì một con dòi bọ ngước nhìn con người, sự ghen ghét đố kỵ không tài nào giấu nổi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!