Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

40

"Chỉ cần con chịu mang theo đứa trẻ ở lại nhà, để ba được bế cháu, hưởng phúc tuổi già." Nhìn nụ cười nịnh bợ của Mộ Lương. Tôi chỉ thấy buồn nôn. Lạnh lùng từ chối thẳng thừng: "Thôi đi, ai biết được có phải là vẽ bánh vẽ không?" Mộ Lương cuống lên: "Vậy phải thế nào con mới chịu tin tưởng ba?" Tôi phải bấm chặt lòng bàn tay mới không để mình bật cười thành tiếng. "Chuyển cho tôi một nửa trước đã, để xem thực lực thế nào." Lão già nghiến răng: "Được." Đồ ngu. Cắn câu rồi. Giai đoạn cuối thai kỳ, gần ngày sinh. Tôi lại dùng lý do "Alpha sinh con ra thể thống gì, không muốn sinh nữa, muốn phá bỏ" để uy hiếp. Ép lão già phải đó nốt cho tôi một nửa còn lại. Sau khi gia sản đã về hết tay mình. Tôi không nói hai lời, quét sạch lão già ra khỏi nhà, tống vào viện dưỡng lão ở ngoại ô. Chỉ là đêm đó, tôi đã phải trả giá cho sự "lỡ lời" của mình. "Không muốn sinh? Muốn phá bỏ?" Bùi Cận ép tôi trước tấm gương sát đất. Cố định thắt lưng tôi, động tác đầy giày vò. Tôi không chịu nổi cái cảm giác lửng lơ này. Rên hừ hừ bảo cậu ấy cho một trận dứt khoát. Bùi Cận lại không chịu. Đầu lưỡi liếm láp tuyến thể, giọng nói ám muội. "Gọi ông xã đi..." “Em không!" "Chậc, đúng là không ngoan..." Nửa đêm về sáng, Bùi Cận bóp cằm tôi. Dụ dỗ bắt tôi mở mắt, nhìn vào chính mình trong gương đang không kìm được mà rơi nước mắt. "Thật là đáng thương quá đi." "Ngoan, gọi một tiếng ông xã, anh sẽ tha cho em..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!