Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Trong cơn tuyệt vọng, tôi thậm chí còn dùng đến cả kích điện. Mấy ngày nằm trong ICU, tôi mơ thấy cụ cố cầm chổi đuổi đánh tôi chạy trối chết. Vào cái năm tôi tự chán ghét bản thân nhất, chỉ có Lâm Cửu là vẫn sẵn lòng theo đuổi tôi. "Cả thành phố chỉ có ba Alpha cấp S, cậu đã rất giỏi rồi." Cậu ấy đồng hành cùng tôi điều trị, không quản ngại phiền hà mà giải phóng pheromone hết lần này đến lần khác. Đêm cuối cùng đó, cậu ấy hạ thuốc liều cao cho tôi, trần truồng đứng trước mặt tôi. Nhưng tôi vẫn không hề có phản ứng gì. 5 Không muốn ở lại nhà cũ nhìn Mộ Việt diễn vai người tử tế, tôi dứt khoát đến quán bar uống đến trời đất quay cuồng. Đến lúc say tới mức nhìn người ra bóng chồng, tôi chợt ngửi thấy một làn hương rượu thanh nhạt. Trong chớp mắt, một luồng nhiệt nóng bỏng không thể diễn tả bằng lời bốc lên từ sâu trong thâm tâm. Tôi giật phăng cà vạt, như bị bỏ bùa mê mà lần theo mùi hương đó tìm tới... Lúc mở mắt ra lần nữa, đập vào mắt là cơ ngực trắng trẻo, to rộng đầy những vết đỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!