Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

"Thẩm Ngôn Thanh, thuốc của em? Hôm đó em phát bệnh là do thuốc bị tráo sao? Đây là mưu sát đấy!" Giọng nói của Chu Đàm hơi run rẩy, cậu ta lao tới định nắm lấy tay tôi thì lại bị tôi đấm thẳng vào sống mũi. Tiếng động chát chúa khiến Hứa Nhược Bạch đứng sững lại vì kinh ngạc. Tôi mỉm cười thản nhiên, kéo lại khóa ba lô cho Hứa Nhược Bạch: "Tôi còn chưa nói gì mà, cậu chột dạ rồi sao? Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, nếu hôm đó tôi có mệnh hệ gì thì hung thủ sẽ phạm tội cố ý giết người. Hiện giờ tôi vẫn bình an vô sự, thì kẻ đó là mưu sát không thành, cả hai tội đều phải ngồi tù mục xương đấy. Tôi sẽ truy cứu đến cùng." Sắc mặt Hứa Nhược Bạch cắt không còn giọt máu, cậu ta cố giữ bình tĩnh để cảnh cáo tôi: "Đừng vì tôi là Omega mà lại có ác ý lớn như thế với tôi, chuyện gì cũng nhắm vào tôi. Tôi chỉ muốn chăm chỉ học tập, không muốn tranh giành gì với cậu cả. Đây là trường học, ai cũng có thể vào phòng chúng ta mà!" Hứa Nhược Bạch tự tin cho rằng Chu Đàm sẽ giúp mình, trong mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng yếu đuối, cơ thể lảo đảo tựa về phía Chu Đàm. Nhưng cậu ta không hề biết. Chu Đàm vì để chăm sóc một Omega như cậu ta, đã sớm thay hết khóa cửa khóa cửa sổ thành loại đời mới nhất, cũng chưa bao giờ cho phép người khác bước chân vào cửa phòng ký túc xá, có việc gì đều giải quyết ở bên ngoài. Lần này, ánh mắt Chu Đàm nhìn Hứa Nhược Bạch đã thay đổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!