Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

29

Tôi quay người vung một nắm đấm thật mạnh vào mặt Chu Đàm: “Cậu ta nói cái gì anh cũng tin à, tôi còn bảo tôi là bố của Hứa Nhược Bạch đấy, anh có tin không?” Giây tiếp theo, một giọng nói đầy ẩn ý vang lên từ phía xa: “Xem ra các em vẫn còn sức để đánh nhau nhỉ?” Ngước mắt nhìn lên là một đôi chân dài thẳng tắp, chiếc áo ba lỗ màu đen bao bọc lấy phần thân trên săn chắc, bên vai khoác hờ chiếc áo khoác tác chiến. Là Tiêu Sùng Lăng! Anh ấy là một trong những huấn luyện viên của kỳ kiểm tra lần này. Anh ấy nói thẳng rằng đích đến chỉ còn cách vài trăm mét, nhưng anh ấy không định để chúng tôi đi qua dễ dàng như thế: “Chẳng phải vẫn còn sức đánh nhau sao? Bây giờ, tất cả hít đất tại chỗ hai trăm cái.” Hứa Nhược Bạch sợ đến mức mặt trắng bệch, nhưng chúng tôi lần lượt cúi xuống bắt đầu làm, cậu ta cũng đành phải bày ra tư thế, hai tay miễn cưỡng chống xuống đất. Tiêu Sùng Lăng lạnh lùng đi ngang qua trước mặt, rồi đá một nhát vào cái eo mềm oặt của cậu ta: “Tư thế cho chuẩn vào, muốn làm Omega đứng đầu mà chỉ có chừng này bản lĩnh thôi sao?!” Hứa Nhược Bạch rên rỉ ngã vào vũng bùn, đau đớn giải thích: “Giáo sư, tay em vốn đã có vết thương, em...” Tiêu Sùng Lăng thong thả vặn hỏi ngược lại: “Sao thế, hai thanh chocolate ăn vào bụng rồi mà ngay cả hít đất cũng làm không nổi?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!