Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

30

“Vết thương trên tay cậu từ đâu mà có, bản thân cậu không tự biết sao?” 15 Hứa Nhược Bạch chột dạ run lên một cái, loạn xạ lảng tránh ánh mắt. Chu Đàm đứng ra giải thích thay: “Không phải đâu giáo sư, Hứa Nhược Bạch cố ý rạch tay là để cầu cứu chúng em. Thẩm Ngôn Thanh không cẩn thận rơi xuống hố, cậu ấy làm vậy để cứu Thẩm Ngôn Thanh!” “Là cứu đồng đội hay là hãm hại đồng đội, lúc tổng kết tự khắc sẽ rõ. Nhưng bây giờ, tôi chưa cho phép cậu dừng hít đất. Cộng thêm hai trăm cái nữa.” “Hứa Nhược Bạch lười biếng, cũng cộng thêm hai trăm cái.” Chu Đàm siết chặt hai nắm đấm, chậm rãi giải phóng pheromone để biểu đạt sự phẫn nộ, Tiêu Sùng Lăng dứt khoát đá một phát vào vai cậu ta, đá bay người đi mấy mét: “Không phục thì cậu làm thêm bốn trăm cái.” Lời vừa dứt, tôi từ bên cạnh khàn giọng lên tiếng: “Hai trăm cái tôi đã hoàn thành, tôi có thể tiếp tục đi tiếp được chưa?” Tiêu Sùng Lăng quay người đánh giá tôi từ trên xuống dưới, trong đôi mắt đen tràn ngập những cảm xúc phức tạp. Tôi liếm môi khô khốc, lấy huy hiệu đội từ túi của lớp trưởng, dùng hết sức bình sinh chạy về phía đích. Sau khi kết thúc hai trăm cái hít đất, vết thương trên lưng tôi lại nứt ra chảy máu, hòa lẫn với mồ hôi thấm đẫm gần như cả chiếc áo, mùi gỗ mun trầm hương cũng chậm rãi rò rỉ ra ngoài. Chu Đàm muộn màng biến sắc, ngay khoảnh khắc tôi lao qua vạch đích rồi ngã quỵ, cậu ta gào thét chạy về phía tôi: “Ngôn Thanh, anh không biết em bị thương nặng như vậy, anh xin lỗi!” Nhưng cậu ta chung quy vẫn chậm một bước. Tôi ngã vào một vòng tay ấm áp rắn chắc, chiếc áo khoác rộng lớn ám mùi pheromone Alpha trùm lên đầu, bao bọc lấy tôi thật chặt: “Chúc mừng nhé cậu sinh viên, hiện tại em đã đại diện cho đội giành vị trí thứ nhất.” Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp khàn khàn của Tiêu Sùng Lăng, anh ấy mượn cái ôm này, áp sát vào gáy tôi rồi thô bạo cọ vài cái: “Ngoài ra, tôi muốn bày tỏ sự không hài lòng, trên người em toàn là cái mùi hôi hám của tên Omega kia, nếu để tôi ngửi thấy lần nữa, tôi sẽ phạt em đến mức nhũn chân mới thôi.” 16 Mùi hương của pheromone cấp S bá đạo hoàn toàn bao phủ lấy tôi, thế mà lại khiến tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Thế là tôi buông thả dựa vào lồng ngực Tiêu Sùng Lăng, vượt qua vài phút hoa mắt chóng mặt do hạ đường huyết. Chu Đàm đứng cách đó vài bước lặng lẽ nhìn chúng tôi, khóe mắt đỏ hoe. Vừa rồi, cậu ta đã hiểu ra điều gì đó từ lời nói của Tiêu Sùng Lăng. Cậu ta rất muốn giải thích, nhưng lồng ngực lại như bị một tảng đá lớn đè nặng, đau đến mức không thể hít thở.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!