Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

35

Tôi không cam tâm, muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Chu Đàm lại nắm chặt lấy tay tôi, từ bỏ mọi sự giãy giụa: "Đừng phí sức nữa, căn cứ mất rồi, chúng ta có lẽ không thể rời khỏi đây được đâu." "Nói thật lòng nhé Ngôn Thanh, nếu khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời là được ở bên em, anh không còn gì hối tiếc nữa." "Tiêu Sùng Lăng có xuất sắc hơn thì đã sao chứ, cuối cùng người được chôn cùng em, máu thịt hòa quyện cùng em, chung quy vẫn là anh!" Sự căm ghét dần nhuộm đỏ đôi mắt, tôi xoay người cúi xuống đấm thẳng vào mặt Chu Đàm mấy cú, hoàn toàn thất vọng tột độ về cậu ta: "Hóa ra anh cũng chẳng hiểu thế nào là trách nhiệm và sứ mệnh. Cái dáng vẻ buông xuôi nằm chờ chết của anh bây giờ, quả thật là trời sinh một cặp với kẻ đào ngũ như Hứa Nhược Bạch! Anh muốn chết thì chết một mình đi, tôi còn phải hoàn thành nhiệm vụ để về nhà!" Chu Đàm vật lộn nôn ra vài ngụm máu tươi, nhưng lại cười một cách cố chấp và điên cuồng, nhất quyết không chịu buông tay tôi ra. Đúng lúc này, chiếc tai nghe vốn đã mất tín hiệu từ lâu bỗng kết nối lại, một giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên: "Đội thực tập khoa Cơ khí, hiện tại căn cứ đã bị nổ tung, tôi mất liên lạc với chỉ huy, tình hình của các em thế nào rồi?" Tim tôi lỡ mất vài nhịp, nhanh chóng báo cáo thông tin cho Tiêu Sùng Lăng. Vài giây sau, anh ấy phản hồi chính xác mấy tọa độ cho tôi, vạch ra lộ trình nhiệm vụ và cố gắng liên lạc với những đồng đội khác của tôi. Trước khi tín hiệu bị ngắt, anh đột nhiên gọi tên tôi: "Thực ra, tôi từng là một trong những chỉ huy của trận chiến mà cha em đã hy sinh." "Lúc đó tôi là người ở gần ông ấy nhất, tận mắt chứng kiến vụ nổ đó, vì vậy suốt một thời gian dài tôi đã chìm trong những cơn ác mộng và sự tự trách, hối hận vì mình đã không làm được gì hơn, thậm chí còn lui về tuyến hai để giảng dạy, cho đến khi gặp được em." "Em là một sự tồn tại rất cuốn hút, kiên cường, cố chấp và ưu tú, ánh mắt tôi luôn vô thức đuổi theo em."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!