Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

33

“Trên đời này làm gì có nhiều sự trùng hợp đến thế, tất cả đều là do tôi cố tình bày mưu tính kế. Tôi thích hoa mùa xuân, cây mùa hạ, hoàng hôn mùa thu, ánh nắng mùa đông, và thích em của mỗi ngày.” “Em không cần vội vàng đáp lại tôi, tôi sẽ kiên nhẫn đợi câu trả lời từ em.” 18 Trước khi tốt nghiệp năm tư, bốn người trong nhóm chúng tôi phải lên tiền tuyến thực hiện một chuyến thực tập nghiên cứu. Những năm gần đây chiến tranh Liên bang nổ ra liên miên, có thể tận tay chạm vào những mẫu cơ giáp đời mới nhất ngay tại tiền tuyến là ước mơ của mọi sinh viên ngành Cơ khí. Khi chúng tôi đến căn cứ báo danh thì trùng hợp ngay lúc một đợt tấn công nổ ra, chỉ huy chỉ có vài phút để phân chia nhiệm vụ cho chúng tôi. Hứa Nhược Bạch là Omega duy nhất, đang định giới thiệu về thành tích xuất sắc của mình, thì vị chỉ huy trực tiếp phớt lờ cậu ta, vỗ vai tôi- “Lại gặp nhau rồi, Thẩm Ngôn Thanh.” Trong phút chốc, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi. Vì cha tôi, một Alpha, cũng từng là một kỹ sư cơ khí cấp cao, ông đã ngã xuống và chôn cất ngay tại chiến trường tinh hệ này. Và giờ đây, tôi không chút do dự mà bước tiếp trên con đường đó. Trong đám đông ồn ào, chỉ có Hứa Nhược Bạch cười lạnh thấp giọng: “Chắc là loại kỹ sư cơ khí bất tài nào đó thôi, đến cái mạng mình cũng không giữ nổi. Trách nhiệm của kỹ sư cơ khí chỉ là bảo trì cơ giáp, có nguy hiểm sao cậu ta không chạy đi?” Tôi nghe thấy rồi. Nhưng tôi không thèm so đo với cậu ta. Nếu cậu ta mang tâm thế này mà lên tiền tuyến, thực tế sẽ là quả báo tốt nhất dành cho cậu ta. Thời gian của vị chỉ huy rất có hạn, sau khi phân phó nhiệm vụ cho chúng tôi liền vội vàng rời đi, trước khi đi dường như nhớ ra điều gì đó mà hỏi tôi: “Đúng rồi, nghe nói em rất thân với Giáo sư Tiêu Sùng Lăng? Cậu ấy rời bỏ vị trí chỉ huy mới được ba năm thôi nhỉ, chuyển sang dạy ở khoa Cơ khí rồi sao?” Tôi ngẩn người. Thực tế là tôi vẫn chưa hiểu rõ về Tiêu Sùng Lăng đủ nhiều, hoàn toàn không biết về đoạn quá khứ này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!