Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

38

Tiêu Sùng Lăng ngước mắt gọi một tiếng "Sở Nghi", tay vẫn không ngừng động tác mở cửa. Phòng nghỉ cũng không có người! Tiêu Sùng Lăng bực bội chửi một câu "mẹ nó", xoay người xuống tầng tiếp theo để tìm. Sở Nghi khẽ nhướng mày, cười lạnh mỉa mai anh: "Nhìn cái bộ dạng ăn không no của anh kìa, chậc chậc..." Nhưng rất nhanh sau đó, một người đàn ông cao lớn đã ôm chầm lấy cậu vào lòng, tham lam vùi đầu vào cổ cậu cọ qua cọ lại: "Anh ơi em cũng chưa được ăn no, phải làm sao bây giờ, hức hức." Cuối cùng, Tiêu Sùng Lăng tìm thấy tôi ở phòng bảo trì. Tôi cúi người vặn chặt con ốc cuối cùng, đang định lau vết dầu máy trên mặt thì đột nhiên cơ thể nhẹ hẫng, bị người ta bế bổng lên. Hơi thở nóng rực áp sát từ phía sau, Tiêu Sùng Lăng chậm rãi vươn đầu lưỡi liếm một cái lên mặt tôi. Mặt tôi lập tức đỏ bừng như bốc cháy, anh lại nói một cách đầy lý lẽ: "Chúc mừng năm mới, tôi đến lấy quà năm mới của mình đây." "Cái gì... này đừng cắn chứ, em còn việc chưa làm..." Những lời chưa kịp nói đều bị nhấn chìm trong nụ hôn nồng cháy và mãnh liệt này, hai trái tim dán chặt vào nhau, cùng một nhịp đập. Không biết qua bao lâu, điện thoại của chúng tôi đồng thời hiện lên một bản tin: [Hứa Nhược Bạch được trao trả về nước.] Điều này có nghĩa là, cậu ta sắp phải đối mặt với sự phán xét, trả giá cho tất cả những sai lầm mình đã phạm phải: mưu sát, đào ngũ, hãm hại... Và trong bốn năm bị bắt giữ đó, cậu ta đã sinh liên tiếp bốn đứa con, không còn bất kỳ điều luật bảo vệ Omega nào có thể che chở cho cậu ta được nữa. Tất cả đều là báo ứng mà cậu ta đáng phải nhận. Đọc đến dòng cuối cùng, tiếng còi báo động chói tai vang lên trong căn cứ, sắc mặt vốn đã u ám của Tiêu Sùng Lăng lại càng khó coi hơn, pheromone nồng đến mức sặc người. Tôi cười khẽ, nhéo nhẹ đầu mũi anh, xoay người chạy đi tập trung: "Khi mặt trời mọc phải dâng hiến cho sự nghiệp, khi mặt trời lặn phải ôm lấy người thương." "Rất tiếc, quà năm mới của Chỉ huy Tiêu để hôm khác lấy nhé, anh chịu khó nhịn chút đi!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!