Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

11

"Tôi đã nói là thấy anh một lần sẽ đánh một lần rồi mà?" Cậu ta biết sai mà sửa thì tôi nhất định phải tha thứ sao? Tôi quăng ba lô xuống đất, xoay vai khởi động hai bên, đang định vung nắm đấm thì một bàn tay lớn đột ngột giữ lấy tôi từ phía sau. "Em Thẩm Ngôn Thanh, đánh nhau trong lớp là không tốt đâu nhé. Đến văn phòng tôi nói chuyện một lát đi." Tiêu Sùng Lăng đứng trên bục giảng nhìn tôi, thân hình cao lớn của anh ấy bao phủ hoàn toàn lấy tôi, tạo ra một cảm giác áp bức khó tả. Tôi còn chưa kịp mở miệng, Chu Đàm đã nổi hỏa trước, cậu ta lạnh lùng chất vấn: "Em và Thẩm Ngôn Thanh có chuyện cần bàn bạc. Giáo sư Tiêu có quan hệ gì thân thiết với cậu ấy mà có quyền gọi riêng sinh viên đi nói chuyện chứ, anh cũng chỉ là giảng viên dạy thay thôi mà!" Tiêu Sùng Lăng mất kiên nhẫn đẩy nhẹ lưỡi vào thành má, cụp mắt liếc nhìn tôi một cái, sau đó dùng một tay xé toạc miếng dán ức chế trên cổ ra. Hương trầm thoang thoảng của gỗ mun, sạch sẽ lại pha chút đắng chát, trong phút chốc khiến cả tôi và Chu Đàm đều đờ người ra. Đó chính là... mùi pheromone của tôi. "Quan hệ giữa tôi và Thẩm Ngôn Thanh có thân thiết không ư? Cũng tạm, chỉ là bị em ấy cắn một cái, bị em ấy coi như vật sở hữu mà đánh dấu một chút thôi. Cậu thấy thế có tính là thân thiết không?" 07 Hóa ra người tôi cắn ở bệnh viện ngày hôm đó là anh ấy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!