Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Anh ấy sẽ đường hoàng mang theo pheromone của tôi để khẳng định chủ quyền, sẽ thản nhiên gọi tôi giữa lúc cả lớp đang hò reo trêu chọc: “Vậy thì câu hỏi tiếp theo đây, mời cậu bạn trai nhỏ của tôi trả lời một chút.” Bất kể công việc sự nghiệp bận rộn thế nào, anh ấy đều ở bên cạnh cùng tôi vượt qua cả kỳ nhạy cảm, không rời nửa bước: “Bé ngoan của tôi ơi, cắn nhẹ thôi, chiều nay tôi còn có tiết dạy.” Tôi chưa bao giờ được ai chiều chuộng đến vậy trong kỳ nhạy cảm, thế là càng được nước lấn tới, chiếm cứ văn phòng của anh ấy, mặc áo vest của anh ấy, ngồi trên đùi anh ấy mà mặc sức cắn tới cắn lui. Cảm giác đánh dấu một Alpha cấp S, quả thực là siêu sướng luôn á! Vừa qua khỏi số không giờ, trong phòng tràn ngập mùi pheromone nồng đến mức sặc người, không biết Chu Đàm đã xuất hiện ở cửa văn phòng từ lúc nào, trên tay bưng một chiếc bánh kem lạnh đã tan chảy từ lâu, cùng với món quà sinh nhật tuổi 22 của tôi. Cổ họng cậu ta nghẹn ngào, khóe mắt đỏ hoe khẽ gọi tên tôi: “Ngôn Thanh.” “Chúng ta đã hẹn năm nào sinh nhật cũng phải ở bên nhau mà... Em đã quên rồi sao? Trước đây là do anh quá ngu ngốc, bị Hứa Nhược Bạch lừa gạt nhiều lần như vậy, em có còn thể tha thứ cho anh không?” Tôi căn bản chẳng muốn quay đầu lại nhìn cậu ta, cứ rúc đầu vào lồng ngực Tiêu Sùng Lăng mà dụi loạn, khiến người đàn ông kia càng ôm chặt hơn. Anh ấy dùng ngón trỏ thon dài gõ vài nhịp xuống bàn: “Cậu sinh viên Chu, bây giờ không phải giờ làm việc, mời cậu rời khỏi văn phòng của tôi.” “Người yêu tôi đang trong kỳ nhạy cảm, không rảnh để để tâm đến cậu đâu. Cậu tốt nhất đừng có chọc vào em ấy, tối qua tôi lỡ làm em ấy khóc mà giờ vẫn còn chưa dỗ dành xong đây này.” Chiếc bánh kem trong tay Chu Đàm rơi xuống đất vỡ nát, nước mắt theo đó trào ra, giống như một sợi dây lý trí cuối cùng mang tên Chu Đàm trong não Tiêu Sùng Lăng đã đứt phụt. Sau khi cậu ta đi khỏi một lúc lâu, đầu óc tôi tỉnh táo hơn một chút, lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng trong văn phòng: “Thật ra chúng ta là giả mà đúng không, có cần nhân lúc này nói cho rõ ràng không?” Tiêu Sùng Lăng tì cằm lên đỉnh đầu tôi, trầm thấp cười vài tiếng, giọng nói mang theo vẻ lười biếng khàn khàn: “Vậy thì nói cho rõ ràng.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!