Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

24

Tầm mười lăm phút sau, phía Chu Đàm ra tín hiệu, Hứa Nhược Bạch nắm chặt dây leo hỏi tôi có đi không. Tôi lạnh lùng nhếch môi, đưa tay xách cổ áo sau của cậu ta lên: “Cậu quên rồi sao, chúng ta vẫn còn một món nợ chưa tính xong đâu.” 12 Đây là cơ hội duy nhất tôi có được để ở riêng với Hứa Nhược Bạch kể từ khi tôi báo cảnh sát điều tra. Tôi chậm rãi lấy ra một lọ thuốc giả, chính là loại mà cậu ta đã tráo. Sắc mặt Hứa Nhược Bạch đột ngột biến đổi nhưng cậu ta không chạy thoát được, tôi nhanh chóng dùng dây leo quấn một vòng quanh người cậu ta, cạy miệng cậu ta ra rồi đổ hết cả lọ thuốc giả vào, cho cậu ta ăn một lần cho đã! Đánh lận con đen, gây hấn đối lập, lách luật trốn tội, vậy thì tôi đành phải trừng phạt cậu ta theo cách của mình! Hứa Nhược Bạch sụp đổ bật khóc, vừa nôn khan vừa vùng vẫy kháng cự, tôi nhân đà đó kéo dây leo đưa cậu ta trượt sang bờ bên kia, gió lớn nhấn chìm mọi tiếng kêu cứu của cậu ta. Sau khi tiếp đất, Hứa Nhược Bạch nôn đến trời đất quay cuồng, cơ thể co rúm lại, đến một câu hoàn chỉnh cũng không dám nói. Tôi thản nhiên nói: “Cậu ấy sợ quá thôi. Chúng ta không có nhiều thời gian, đi mau.” Chu Đàm lập tức kéo lớp trưởng đuổi theo tôi: “Hừ, cái loại Omega ghê tởm này lại giả vờ đáng thương để người ta xót đây mà, đúng là rẻ rúng!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!