Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Ta đưa Ôn Thời Vũ tới nấp ở ngoại vi Quỷ thành, rồi lại lén lút lẻn về tẩm điện. Chúng ta đã hẹn ước thời gian, nếu đến giờ Tý ta vẫn chưa ra ngoài... huynh ấy sẽ xuống núi tìm người tới cứu ta. Có lời hứa của Ôn Thời Vũ, lòng ta không còn dao động nữa.
Thế nhưng, khi ta vừa đẩy cánh cửa tẩm điện ra, giọng nói của Tạ Vô Cữu đã vọng lại từ bên trong:
"Bảo các ngươi trông chừng một người cũng không xong, xem ra cũng chẳng cần thiết phải sống nữa."
Dưới ánh đao kiếm loang loáng, máu của quỷ bộc bắn tung tóe lên mặt ta. Đám quỷ bộc đang co rúm trong góc lúc này chợt trông thấy ta.
"Đại nhân! Người... người về rồi."
Khoảnh khắc Tạ Vô Cữu quay đầu lại, chân ta nhũn ra, ngã ngồi bệt xuống đất. Gương mặt hắn u ám, trong mắt là lệ khí thâm trầm. Hắn bước đến trước mặt ta, dùng mũi đao nâng cằm ta lên, lạnh lùng hỏi:
"Đi đâu rồi?"
Máu tươi nhớp nháp từ cằm nhỏ xuống. Tim ta đập liên hồi dữ dội.
"Ta... ta đói, ra ngoài tìm chút gì ăn."
Tạ Vô Cữu thu lại ánh mắt, nhìn sâu vào mắt ta một hồi lâu rồi bế thốc ta lên khỏi mặt đất. Hắn đưa ta đến một đại điện khác, sau đó ra lệnh cho quỷ bộc mang thức ăn lên.
"Ăn đi."
Ta nhìn những đĩa thức ăn đỏ lòm máu me, chỉ cảm thấy dạ dày nhào lộn. Thấy ta bất động, Tạ Vô Cữu vươn tay túm lấy tóc ta kéo ngược về sau:
"Chẳng phải nói là đói sao? Tại sao không ăn?"
Nỗi sợ hãi tột độ khiến nước mắt ta không ngừng rơi xuống. Tạ Vô Cữu bỗng sững người, cuối cùng im lặng buông ta ra. Ta sợ hắn nổi giận, bèn run rẩy vươn tay định lấy thức ăn trước mặt. Nhưng ngay khi sắp chạm vào, Tạ Vô Cữu lại thẳng tay hất đổ bàn tiệc.
Quỷ bộc trong điện lập tức quỳ rạp xuống một lượt. Ta mặt cắt không còn giọt máu, nhìn chằm chằm mặt đất, một cử động cũng không dám. Rất lâu sau, đại điện vẫn im phăng phắc. Đến khi ta ngẩng đầu lên, Tạ Vô Cữu đã chẳng còn bóng dáng.