Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Ta bị Tạ Vô Cữu đẩy ngã vào bụi cây. Hắn dùng thuật pháp khóa chặt hai tay ta trên đỉnh đầu.
Trong rừng lâm u tối, chỉ có vài đốm sáng lập lòe của đom đóm. Trong ánh sáng yếu ớt, ta thấy Tạ Vô Cữu để lộ ra răng nanh sắc nhọn. Không hiểu vì sao, khoảnh khắc đó trong lòng ta lại bình thản lạ lùng.
Ta chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Cảm nhận từng chút đau đớn lan từ cổ xuống đến trước ngực, ta cắn chặt môi dưới, cố nén sự khác lạ của cơ thể.
Cuối cùng, khi nhận ra có điểm không đúng, ta chợt mở choàng mắt.
"Tạ Vô Cữu, ngươi làm cái gì thế? Ngươi ăn uống kiểu gì mà vừa liếm vừa cắn vậy!"
Quỷ ăn người không phải là trực tiếp há miệng đỏ lòm đớp một cái xong luôn sao! Ta hoảng loạn vùng vẫy. Nhưng vì đã uống rượu, lúc này toàn thân vô lực, căn bản không thoát khỏi Tạ Vô Cữu.
Tạ Vô Cữu từ trên người ta chậm rãi ngồi dậy, cao cao tại thượng nhìn ta. Ánh mắt mờ ám của hắn mang theo một tia ý cười trêu đùa. Men rượu lại bốc lên, mặt ta nóng bừng.
Tạ Vô Cữu liếm môi mình, ngón tay lạnh lẽo trượt từ cổ xuống đến vùng bụng của ta. Ta căng cứng người, lúc này mới phát hiện quần áo trên người chẳng biết từ lúc nào đã bị lột sạch vương vãi trên đất.
"Không vội, đêm còn dài, ta đã nhịn lâu như vậy, đương nhiên phải từ từ thưởng thức."
Tạ Vô Cữu khẽ mỉm cười. Ánh đom đóm càng làm tôn lên dung mạo cực kỳ diễm lệ của hắn. Ta nhìn đến ngẩn ngơ.
Khoảnh khắc đó, trong lòng nảy ra một ý nghĩ: Trước khi chết mà được nhìn thấy một gương mặt như thế này, dường như cũng chẳng còn gì để oán trách nữa.
Ta xuất thần nghĩ ngợi, cho đến khi Tạ Vô Cữu dùng môi phong kín miệng ta. Lần này, ta không còn vùng vẫy nữa. Ta nghĩ, chắc hẳn đây là yêu thuật của quỷ để trấn an con mồi thôi. Ý thức dần chìm đắm trong từng nhịp vuốt ve.
Ta nhìn đăm đăm lên bầu trời đầy sao, nhìn những vì sao cứ liên tục lay động lên xuống, rồi dần dần mất đi tri giác...
Khi mở mắt ra lần nữa, ta ngẩn ngơ hồi lâu. Nhìn tay chân mình vẫn còn nguyên vẹn, tâm trí ta rơi vào một trận hỗn loạn.
Trên làn da trắng ngần chỉ còn lại những vết hồng và dấu răng khiến người ta nhìn vào mà giật mình.
"Vẫn còn sống... ta vẫn còn sống!"
Nước mắt không kìm được mà lã chã rơi xuống. Khi ta ngồi dậy, từ phía sau thắt lưng chợt truyền đến một cơn đau nhói. Lúc này, eo ta bỗng bị siết chặt.
Ta cúi đầu nhìn, mới phát hiện Tạ Vô Cữu đang ôm lấy eo mình. Hắn chẳng buồn nhấc mí mắt, giọng điệu lười biếng:
"Lại khóc? Ngươi làm từ nước đấy à? Đêm qua khóc mãi không dứt, giờ vẫn còn khóc được sao?"
Tạ Vô Cữu để trần thân trên, gối đầu lên đùi ta. Lời hắn nói lập tức khiến ta nhớ lại tất cả mọi chuyện đêm qua. Một luồng hơi nóng từ cổ xông thẳng lên gò má, ta tức khắc nín bặt tiếng khóc.
Tạ Vô Cữu chống thân mình dậy, nhìn ta chằm chằm không rời mắt. Đột nhiên, hắn ném thứ gì đó vào lòng ta.
"Này, lấy về cho ngươi rồi đây."
Ta cúi xuống nhìn, là miếng ngọc bội mà ta đã mang đi đổi rượu. Miếng ngọc từng được ta coi như trân bảo, giờ đây lại trở thành một trò cười thiên hạ. Nó gợi lại ký ức tại Ôn gia ngày ấy. Sống mũi ta cay cay, cầm lấy ngọc bội ném ra xa.
Tạ Vô Cữu khẽ trợn mắt, khó hiểu nhìn ta:
"Chẳng phải nói rất quan trọng sao? Vì cái thứ này mà còn dám bày sắc mặt với ta..."
Hắn vừa nói vừa phẩy tay một cái, miếng ngọc lại quay về trong tay hắn. Tạ Vô Cữu đem miếng ngọc vừa triệu hồi về nhét lại vào tay ta. Hắn cứ như đang cười nhạo ta vậy.
"Giễu cợt ta vui lắm sao? Hu hu... ta không cần nữa! Ta nói là ta không cần! Oa oa..."
Thấy ta gào khóc thảm thiết, Tạ Vô Cữu lập tức ngồi thẳng dậy. Hắn giống như đứa trẻ làm sai chuyện, ngơ ngác nhìn quanh quất không biết phải làm sao.
"Không cần thì không cần, ngươi khóc cái gì?"
"Ta khóc thì can hệ gì đến ngươi! Oa oa!"
"Ta... ta, ái chà!"
Tạ Vô Cữu thở dài một tiếng thật nặng nề, dứt khoát kéo ta vào lòng. Hắn vuốt tóc ta, giọng điệu lắp bắp:
"Đừng khóc nữa..."
"Các ngươi đều bắt nạt ta! Chỉ biết trêu chọc ta! Chẳng phải nói muốn ăn thịt ta sao? Tại sao không trực tiếp ăn đi! Còn muốn dày vò ta làm gì!"
Ta vừa tức vừa hận, không ngừng vung nắm đấm đánh vào người Tạ Vô Cữu.
"Ai nói muốn ăn ngươi chứ, ngươi là tân nương của ta, ta ăn tân nương của mình để rồi làm kẻ góa vợ sao?"
Ta lập tức dừng mọi động tác, ngơ ngác nhìn hắn: "Hả? Không ăn ta sao?"
Tạ Vô Cữu ngẩn ngơ nhìn ta, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. Hắn đảo mắt nhìn chỗ khác, ấn mạnh ta trở lại lồng ngực mình. Ta dựa vào lòng hắn, nghe tiếng tim hắn đập dồn dập dữ dội. Chân trời dần hửng sáng. Tạ Vô Cữu không nói gì thêm.
Ta nghe tiếng tim hắn hồi lâu, rồi lẩm bẩm: "Ồn chết đi được."
Tạ Vô Cữu nghe vậy liền buông ta ra. Hắn rũ mắt nhìn ta, đột ngột đâm bàn tay vào lồng ngực mình. Ta kinh hoàng trợn tròn mắt, sợ đến mức ngã ngồi sang một bên.
"Ngươi làm cái gì thế! Tạ Vô Cữu!"
Tạ Vô Cữu tự tay móc trái tim mình ra ném cho ta, rồi dang rộng hai tay: "Có thể tiếp tục ôm được chưa?"
Ta há hốc mồm, sững sờ không thốt nên lời. Khi lòng bàn tay truyền đến cảm giác nhịp tim rung động, ta không khỏi rùng mình, sợ hãi ném trái tim vẫn còn ấm nóng ấy đi.
"Tạ Vô Cữu, ngươi có bệnh à!"
Tạ Vô Cữu như không nghe thấy, chỉ tự ý ôm ta vào lòng lần nữa. Ta cứng đờ người, mặc cho hắn định đoạt. Sau khi bình tĩnh lại, ta hỏi hắn:
"Ngươi không có tim, không chết sao?"
"Không chết." Tạ Vô Cữu dừng một chút mới nói tiếp: "Nhưng nếu trái tim bị phá hủy thì sẽ chết."
"Thứ quan trọng như vậy mà ngươi cứ thế tùy tiện móc ra đưa cho ta?"
Ta lập tức đứng dậy chạy đi nhặt trái tim của hắn về. Tạ Vô Cữu nghiêng đầu, ánh mắt kiên định nhìn ta: "Không được sao?"
Đối mặt với câu hỏi ngược lại của hắn, ta sững sờ tại chỗ.
"Dễ dàng trao đi chân tâm, sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu."
Ta buồn bã rũ mi mắt, chẳng biết lời này là nói cho ai nghe. Trái tim của Tạ Vô Cữu, dù có vẻ đáng sợ nhưng lại vô cùng ấm áp. Tầm mắt dần bị nước mắt làm nhòa đi.
Tạ Vô Cữu chậm rãi bước đến trước mặt ta. Hắn khẽ cúi người, vén lọn tóc rủ trên trán ta lên, ghé đầu nhìn ta:
"Là ai bắt nạt ngươi sao? Có muốn ta giúp ngươi giết kẻ đó không?"
Ta giơ tay lau nước mắt nơi khóe mắt, tức giận gạt tay hắn ra: "Ngươi, chính ngươi bắt nạt ta."
"Vậy ta chết cho ngươi xem nhé?"
Tạ Vô Cữu vừa nói vừa để lộ móng tay sắc nhọn định rạch lên cổ mình. Ta kinh hãi giữ tay hắn lại: "Tên điên!"
Tạ Vô Cữu không nói gì, chỉ cười nhìn ta, nhìn đến mức gò má ta nóng bừng. Ta thở dài một tiếng thật nặng, nhỏ giọng nói:
"Tạ Vô Cữu, đưa ta về Quỷ thành đi."