Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
Đợi đến khi ta chạy về đến trong thành, trời đã sáng rõ. Nhưng thực sự vào đến thành rồi, ta bỗng thấy có chút hoang mang. Cố gia là không thể về được nữa. Thế là ta tìm đến nhà Ôn Thời Vũ.
Nhưng vừa định tới cửa, ta lại thấy một cỗ xe ngựa của Cố gia đang đỗ ngay trước cổng Ôn gia. Dù Cố Vân Vi có đội nón có rèm che, ta vẫn nhận ra hắn ta. Ta nhân lúc người khác không chú ý, lẻn vào trong Ôn gia.
"Tại sao hồng ban này mãi không tan? Chẳng phải nói chỉ cần uống giải dược là sẽ không sơ sẩy chút nào sao?"
Cố Vân Vi vừa vào phòng liền hất nón ra, phẫn nộ chất vấn Ôn Thời Vũ. Ôn Thời Vũ vẻ mặt hối lỗi lên tiếng an ủi:
"Có lẽ là do thể chất mỗi người mỗi khác, ta thấy hồng ban của Cố Thanh Ngạo đã tan hết rồi mà."
Ánh mắt Cố Vân Vi nham hiểm, hằn học ném chiếc nón xuống đất:
"Vốn dĩ chúng ta cùng gã đạo sĩ kia hạ độc để phụ mẫu vứt bỏ Cố Thanh Ngạo, nhưng tại sao ngươi cũng đưa giải dược cho hắn? Nếu tên Cố Thanh Ngạo đó mạng lớn không chết thì phải làm sao?"
Lưng ta tựa vào bức tường, toàn thân lạnh toát, lắng nghe bọn họ nói tiếp.
"Đông Vinh chẳng phải nói tận mắt thấy hắn bị bọn gian ác bắt đi rồi sao?" Ôn Thời Vũ kiên nhẫn dỗ dành.
"Thế chẳng phải ngươi cũng nói lúc vào núi hái thuốc cho ta đã gặp hắn sao?"
Ôn Thời Vũ nắm lấy tay Cố Vân Vi, cười nhẹ:
"Nhưng ta cũng đã giúp ngươi lừa hắn quay lại đó thôi? Giờ này e là hắn đã chết không toàn thây từ lâu rồi."
Trong dạ dày ta cuộn trào một trận buồn nôn, cố nén sự ghê tởm, định rời đi thì lại nghe thấy lời Cố Vân Vi:
"Cũng nhờ bức thư hẹn ước bỏ trốn với Cố Thanh Ngạo của ngươi mà phụ mẫu mới hạ quyết tâm vứt bỏ hắn. Cũng đúng thôi, Cố gia danh gia vọng tộc, sao có thể dung túng cho một tên đoạn tụ làm nhục nhã môn phong."
Ta không dám nghe thêm nữa, lảo đảo rời khỏi Ôn gia. Đi qua một quán rượu, ta nhìn miếng ngọc bội bên hông vốn đã vất vả dán lại được, cuối cùng đem nó đi đổi lấy rượu.
Ta vừa đi vừa uống. Đến khi ngẩng đầu lên, phát hiện bầu trời chẳng biết từ lúc nào đã biến thành màu đỏ rực như máu. Người trên phố chạy loạn tứ tán. Một lão già nhìn trời kinh hãi nói:
"Mấy trăm năm rồi, mấy trăm năm rồi mới lại có mưa máu, Quỷ Vương nổi giận xác phơi vạn dặm rồi! Xong rồi, xong đời rồi!"
"Lão bà này nói điên khùng gì thế, Quỷ Vương chẳng qua là lời hù dọa con nít ba tuổi thôi! Ai mà tin chứ."
"Sao lại không tin? Cố gia tin đấy thôi, mấy ngày trước Cố gia chẳng phải mới tiễn một quỷ tân nương hiến tế cho Quỷ Vương sao?"
"Chắc chắn là tân nương đó làm Quỷ Vương không hài lòng! Trời đất ơi, Cố gia đúng là hại chết người mà!"
Lúc này, trời đổ cơn mưa đỏ thẫm. Ta bước đi vô định, đến khi bừng tỉnh mới nhận ra mình đang ở nơi hoang vu hẻo lánh.
Men rượu bốc lên, trước mắt dường như xuất hiện ảo giác. Ta thấy Tạ Vô Cữu mặt không cảm xúc, tay xách đao đứng giữa đường. Gương mặt hắn u ám đáng sợ, đứng lặng yên ở đó, lệ khí trên người khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Có lẽ vì đã uống rượu nên ta không còn cảm thấy sợ hãi nữa.
Dù sao thì cũng chẳng còn gì cả. Bị hắn ăn thịt thì ăn thôi. Nghĩ vậy, ta thả lỏng cơ thể, ngay cả sức lực để đứng cũng chẳng buồn dùng nữa. Ngay lúc ta sắp ngã khuỵu xuống, Tạ Vô Cữu trong nháy mắt đã áp sát trước mặt.
Hắn một tay xách đao, một tay bóp lấy cổ ta. Trong con ngươi đen kịt, cơn giận không chút che giấu.
"Ta để tứ chi ngươi kiện toàn, là để ngươi dùng vào việc chạy trốn sao?"
Tạ Vô Cữu nghiến chặt quai hàm, lại tăng thêm lực tay. Ta gục đầu xuống, bất động chờ chết. Tạ Vô Cữu thấy ta không phản ứng gì, động tác khựng lại, sau đó nâng cằm ta lên.
"Câm rồi sao?"
Ta cắn chặt răng, hất tay hắn ra:
"Muốn ăn thịt ta thì cứ ăn đi! Nói nhiều thế làm gì! Mau ăn thịt ta sớm đi! Để ta khỏi phải biết Ôn Thời Vũ đã lừa gạt ta! Để ta không phải đau khổ như bây giờ nữa! Đều tại ngươi! Tất cả là lỗi của ngươi!"
Gương mặt Tạ Vô Cữu xuất hiện một khoảng trắng trống rỗng ngắn ngủi, sau đó hắn lạnh mặt lại.
"Muốn bị ta ăn đến thế sao?"
Hắn cười lạnh một tiếng rồi lôi tuột ta vào bụi rậm.
"Vậy thì như ngươi mong muốn."