Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Trở về Quỷ thành, ta bảo Tạ Vô Cữu thả đầu bếp của Cố gia đi. Tạ Vô Cữu không hiểu: "Ngươi không phải ăn không quen thức ăn ở Quỷ thành sao?"
Ta không muốn dây dưa quá nhiều với những người trong quá khứ nữa. Giờ đây, ta thà đối mặt với quỷ thần còn hơn là đối mặt với con người. Nhưng ta lại không muốn nói thẳng ra, nên khi Tạ Vô Cữu hỏi, ta liền bực dọc đáp:
"Ăn chán rồi, ta không muốn ăn nữa."
Tạ Vô Cữu trầm tư giây lát rồi lững thững đứng dậy: "Vậy ta giết lão đi cho rảnh nợ."
Ta lập tức ôm chầm lấy eo hắn, giữ bước chân hắn lại: "Ngươi giết lão rồi, sau này nếu ta muốn ăn chẳng phải sẽ không tìm thấy nữa sao?"
Dù giờ đây ta không còn sợ Tạ Vô Cữu, nhưng bản tính hiếu sát của hắn vẫn khiến sống lưng ta lạnh toát. Tạ Vô Cữu chống cằm suy nghĩ nửa ngày. Ta biết hắn đang thẫn thờ chứ chẳng phải đang suy nghĩ gì.
"Suốt ngày chỉ biết chém chém giết giết, ngươi có bản lĩnh như thế, sao không nấu cơm cho ta ăn?"
Tạ Vô Cữu cúi đầu nhìn ta, ánh mắt thâm trầm. Tim ta khẽ run lên, thầm nghĩ có phải mình đã quá tự cao rồi không?
"Ta... ta đùa thôi." Ta rụt rè buông tay ra.
Thế nhưng Tạ Vô Cữu lại bỗng nhiên ngồi xổm xuống trước mặt ta, nhìn ta với nụ cười rạng rỡ: "Được thôi."
"Cái gì được?"
"Thả lão đầu bếp đó, và nấu cơm cho ngươi ăn."
Nhịp tim ngày càng nhanh, một cảm giác tê dại như điện giật lan tỏa khắp cơ thể. Gò má ta đỏ ửng, vô thức lùi về phía sau. Tạ Vô Cữu lại sát tới gần:
"Gọi ta là phu quân, ta sẽ đồng ý với ngươi."
Đầu óc ta "oanh" một tiếng, chỉ còn lại một mảnh trống rỗng. Ta lúng túng quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Tạ Vô Cữu thấy vậy liền tản mạn nhún vai, thong thả đứng dậy:
"Vậy thì thôi, ta đi giết lão ta đây."
Ngay khoảnh khắc hắn vừa định bước đi, ta túm chặt lấy vạt áo hắn: "Phu... phu quân."
"Hửm? Ngươi vừa nói gì?" Tạ Vô Cữu rõ ràng thính lực cực tốt nhưng lại giả vờ không nghe rõ.
Ta cắn chặt môi dưới, trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ. Tạ Vô Cữu lập tức nở nụ cười rạng rỡ, nhào tới người ta.
"Tạ Vô Cữu, lại vừa liếm vừa cắn, ngươi là chó đấy à!"
Ta không ngừng dùng tay đẩy đầu hắn ra. Nhưng bất luận là thể hình hay sức mạnh, chúng ta đều quá chênh lệch. Ta căn bản không lay chuyển được hắn mảy may.
"Đủ rồi! Dừng lại đi Tạ Vô Cữu! Nhột quá ha ha ha..."
Ta bị hắn cọ loạn đến phát nhột, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Tạ Vô Cữu chống hai tay, nhìn xuống ta. Đôi mắt hắn còn sáng hơn cả đom đóm đêm hôm ấy. Nghĩ đến đây, ta không khỏi đỏ mặt.
Tạ Vô Cữu vươn tay mơn trớn khóe miệng ta: "Cuối cùng ngươi cũng cười rồi."
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, lặng lẽ dùng tay che lấy trái tim mình. Tạ Vô Cữu thính giác nhạy bén như thế, không thể để hắn nghe thấy những rung động trong lòng ta.