Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Sau đó, Tạ Vô Cữu thực sự học cách xuống bếp. Quỷ thành nhất thời rơi vào một trận hoảng loạn. Quỷ thành vốn dĩ chẳng có nhà bếp, Tạ Vô Cữu dựng lên một cái, một món ăn còn chưa thành hình thì nhà bếp đã bị nổ tung. Sau khi phá hủy mấy cái nhà bếp, Tạ Vô Cữu như dâng bảo vật mà bưng lên một đĩa vật thể không xác định vẫn còn đang ngọ nguậy. Ta nhìn cái "món điểm tâm" đen sì đó, nuốt nước bọt một cái: "Tạ Vô Cữu, có bút mực giấy nghiên không?" "Ngươi muốn đề thơ cho món ăn ta làm sao?" Tạ Vô Cữu mừng rỡ nhìn ta, đôi mắt lấp lánh ánh sáng phấn khích. "Không, ta muốn để lại di thư." Nụ cười trên khóe miệng Tạ Vô Cữu lập tức biến mất. Hắn có chút oán hận liếc ta một cái rồi quay lưng đi, dường như là giận thật rồi. Ta kéo kéo vạt áo hắn, hắn quay lưng lại, vươn tay giật vạt áo về. Ta giữ tư thế quỳ ngồi, dùng đầu gối lết đến sau lưng hắn: "Tạ Vô Cữu, hôm nay là Tết Hoa Đăng, chúng ta đi xem hoa đăng đi?" Nói rồi ta lấy đầu cụng cụng vào người hắn. Tạ Vô Cữu bất động. "Suốt ngày ru rú trong Quỷ thành, ta cũng rất muốn cùng ngươi ra ngoài đi dạo." Thân thể Tạ Vô Cữu khẽ run lên. Ta vờ vẻ oán trách: "Thôi vậy, ngươi đã không muốn thì ta đi nghỉ đây." Vừa dứt lời, ta làm bộ định nằm xuống. Tạ Vô Cữu thoắt cái quay người lại, vươn tay giữ ta lại. Hắn mím môi, im lặng nhìn ta. Ta mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói lời nào. "Đi thôi, chẳng lẽ muốn ta bế ngươi xuống núi?" Tạ Vô Cữu bực bội nói. "Nếu Tạ đại nhân không ngại hạ mình, tiểu nhân xin nghe theo tôn ý." Tạ Vô Cữu lạnh lùng mặt mày, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia ý cười: "Giờ đến đùa giỡn ta ngươi cũng dám rồi, rõ ràng lúc trước gặp ta, toàn thân run rẩy không ra hình thù gì." Thần sắc ta khựng lại. Nếu không phải Tạ Vô Cữu nhắc tới, chính ta cũng không nhận ra mình đã hoàn toàn dỡ bỏ phòng bị với hắn từ lúc nào. Ta rũ mắt, tự giễu cười một tiếng: "Ai mà biết được chứ?" Tạ Vô Cữu không nói gì nữa. Hắn nhìn sâu vào mắt ta, càng thêm dùng lực nắm chặt tay ta. Vì dung mạo Tạ Vô Cữu quá mức gây chú ý, nên trước khi xuống núi hắn đặc biệt cải trang một phen. Đến trong thành, trên phố hoa người qua kẻ lại tấp nập. Thỉnh thoảng có người ném về phía ta những ánh mắt kỳ lạ. Họ kinh hãi lén lút quan sát ta, rồi thầm thì to nhỏ. Chẳng hiểu sao, trong lòng ta thoáng thấy bất an. Ta siết chặt tay áo Tạ Vô Cữu, muốn mượn thân hình cao lớn của hắn để né tránh những ánh mắt dị nghị kia. Tạ Vô Cữu nhận ra sự khác lạ của ta, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười. Đi ngang qua một sạp bán mặt nạ, Tạ Vô Cữu cầm lấy một chiếc mặt nạ bạch hồ đắp lên mặt ta. "Những người này lẽ nào không có nương tử của riêng mình sao?" Tạ Vô Cữu cúi người thắt dây mặt nạ cho ta, ghé sát tai ta oán trách: "Cứ nhìn chằm chằm vào nương tử của người khác, thật khiến kẻ khác khó chịu." Mặt nạ che đi đôi gò má đỏ bừng của ta. Ta bực mình vung tay đánh Tạ Vô Cữu một cái. Trước đây ta thích nhất là đi hội đèn. Bất cứ thứ gì ở hội đèn cũng có thể khiến ta phấn khích không thôi. Nhưng giờ đây không hiểu vì sao... tâm trí ta hoàn toàn đặt lên người Tạ Vô Cữu bên cạnh. Dù là tò he khéo léo hay hoa đăng lộng lẫy đến đâu cũng không thu hút được sự chú ý của ta. Ta cách một lớp mặt nạ, cẩn thận quan sát Tạ Vô Cữu. Đêm mà Tạ Vô Cữu móc tim đưa cho ta, nửa đêm tỉnh dậy, ta nhìn ra ngoài cửa sổ thấy Quỷ thành ẩn mình trong màn đêm sâu thẳm, trong lòng bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Chọn một tòa thành để sống đến già. Mỗi khi nghĩ đến câu này, cơ thể lại như bị điện giật mà nhói lên một nhịp. Khi ta viết câu thơ này lên hoa đăng cầu nguyện, đã bị Tạ Vô Cữu nhìn thấy. Hắn cười rạng rỡ ghé sát mặt tới: "Thanh Ngạo, 'Chọn một tòa thành sống đến già', vế sau là gì thế?" Ta đỏ mặt, nhất thời không muốn tiếp lời hắn, chỉ cúi đầu bước về phía trước. Lúc này đoàn diễu hành rước thần đi ngang qua, đám đông chen lấn xô đẩy về phía đoàn người. Ta và Tạ Vô Cữu bị chia cắt giữa biển người. Đợi đến khi ta vất vả leo lên được chỗ cao để tìm kiếm bóng dáng Tạ Vô Cữu, sau lưng lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khoảnh khắc quay người lại, một chiếc gậy gỗ đập thẳng xuống mặt ta. Ta tối sầm mặt mày, ngất lịm đi.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

MiinMiin

Tf, sao bọn phàm nhân kia có cái bùa qua mặt được cả Quỷ vương vậy :(( làm công thụ bị chia cách mấy năm lận

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao