Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 13
Ta bị giam cầm trong ngôi miếu hoang đó, năm này qua năm khác. Oán khí tích tụ theo năm tháng, giữa vực thẳm vô tận, ta oán hận tất cả mọi người, bao gồm cả Tạ Vô Cữu.
Tại sao không nhìn thấy ta? Rõ ràng là kẻ lợi hại như thế, tại sao cứ nhất định không nhìn thấy ta. Tại sao lại là ta.
Chẳng biết lại trôi qua bao lâu nữa. Mưa lớn nhiều ngày gây lở núi, ngôi miếu chôn vùi hài cốt ta bị bùn đất vùi lấp.
Xương trắng bị nước mưa ngâm nhiều ngày, làm mục nát cả những lá bùa phong ấn. Ta nhờ thế mà được giải thoát. Ngay lúc ta đang hoang mang không biết đi đâu thì sau lưng truyền đến tiếng nói.
"Lạ thật, nơi này từ trăm năm trước đã không còn vật sống, sao vẫn còn vong hồn?"
"Ai biết được chứ, mau đưa đi thôi, kẻo lại chạm mặt Tạ Vô Cữu đó."
Ta đột ngột quay người, thấy hai quỷ sai hắc bạch đang đứng sau lưng.
"Nơi này cách Quỷ thành có chút khoảng cách, chắc cũng không phải quỷ bộc của Quỷ thành đâu, đưa đi chắc không sao." Quỷ sai nói đoạn bước đến trước mặt ta, lấy sổ tịch ra hỏi: "Họ tên là gì?"
Ta khẽ há miệng, quỷ sai bỗng sững lại: "Ái chà, đây là đắc tội với kẻ nào mà bị dùng chiêu trò thâm độc thế này, thôi bỏ đi, cứ đưa về rồi tính."
Ta chậm rãi rũ mắt, lúc này một quỷ sai khác đưa sổ tịch đến trước mặt ta: "Còn ai muốn gặp không, viết tên lên đây, có thể đưa ngươi đi nhìn mặt lần cuối."
Quỷ sai vừa nói vừa đưa bút vào tay ta. Ngòi bút treo lơ lửng trên tờ giấy trắng, ta muốn viết cái tên đã canh cánh trong lòng suốt trăm năm ấy. Nhưng chữ "Vô" vừa viết được một nét, ta lại đưa trả bút, lắc đầu với quỷ sai.
Hai quỷ sai lúc này mồ hôi đầm đìa, đưa mắt nhìn nhau: "Vừa rồi ta cứ tưởng hắn định viết Tạ Vô Cữu, dọa ta hồn xiêu phách lạc."
"Thôi đi, sao có thể có kẻ tự chui đầu vào lưới dưới trướng vị đó chứ."
Hai quỷ sai dẫn đường phía trước, bàn tán về Tạ Vô Cữu: "Nghe nói vị đó từ trăm năm trước đã điên rồi, cứ đi đi lại lại giữa tam giới dường như là đang tìm ai đó."
"Chuyện này chắc ngươi cũng biết chứ? Vị đó luôn tìm kiếm tân nương của mình."
"Tân nương? Chuyện lạ xưa nay hiếm thấy nha, mấy trăm năm trước chẳng phải nói hắn vào trần gian lịch kiếp, giờ đáng lẽ phải về vị trí cũ rồi sao, vì tìm người mà trì hoãn?"
"Còn về vị trí cái gì." Quỷ sai cười lạnh lắc đầu: "Trăm năm trước hắn vì một phàm nhân mà gây ra cuộc sát lục long trời lở đất, e là không còn cơ hội rồi."
"Xem ra là không qua được tình kiếp rồi..."
Quỷ sai bỗng ngừng bặt, dừng bước chân lại. Bên dòng sông Vong Xuyên có một trận náo động. "Sao Tạ Vô Cữu lại ở đây?"
Trái tim tĩnh lặng đã lâu dường như bị một bàn tay vô hình kéo mạnh một cái. Ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Vô Cữu cách đó không xa.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, thanh đao trong tay Tạ Vô Cữu đột nhiên rơi tuột xuống đất. Môi hắn run rẩy, từng bước từng bước tiến về phía ta.
Hai quỷ sai lúc này mặt mày trắng bệch, đứng sững tại chỗ không dám động đậy: "Đại nhân... ngài."
Lời quỷ sai còn chưa dứt, Tạ Vô Cữu đã lướt qua họ, ôm chặt ta vào lòng. "Ta tìm ngươi lâu lắm rồi..."
Trên cổ dường như có một tia ấm nóng lướt qua. Nước mắt của Tạ Vô Cữu rơi vào trong cổ áo lạnh đến mức khiến ta rùng mình. Ta lặng lẽ chờ đợi cái ôm này kết thúc.
Một lúc lâu sau Tạ Vô Cữu mới buông ta ra. Hắn rũ mắt nhìn ta, ánh mắt gần như tan nát.
Khoảnh khắc ta đẩy hắn ra, đồng tử Tạ Vô Cữu đột ngột co rút, hắn cứng đờ tại chỗ, bất an nhìn ta. Ta lách qua người hắn bước về phía cầu Nại Hà, lại thấy chính diện một nam nhân gầy gò túm vạt áo chạy tới.
"Tổ tông của tôi ơi, ngài lại đang làm loạn cái gì thế? Đã nói mấy trăm năm nay rồi, người ngài tìm không có ở chỗ tôi... á."
Diêm Quân nói được một nửa, ánh mắt rơi trên người ta. Gương mặt mệt mỏi của lão ta trong phút chốc chỉ còn lại sự kinh hoàng: "Chuyện gì thế này! Hai đứa bay đưa cái gì về đây!"
Hai tên quỷ sai nghe vậy lập tức lẩn ra thật xa. Diêm Quân giữ ta lại, bóp mặt ta, thần sắc nghiêm trọng quan sát một hồi: "Thì ra là bị cắt lưỡi rồi."
Tạ Vô Cữu trong nháy mắt sa sầm mặt mày, đôi nắm đấm siết chặt không ngừng run rẩy. Không khí xung quanh đông cứng lại trong chốc lát. Diêm Quân mồ hôi nhễ nhại, dưới áp lực cực lớn mà khôi phục lại giọng nói cho ta.
"Ta không quen hắn! Thả ta ra! Ta muốn vào luân hồi! Ta muốn đi đầu thai!" Ta vùng ra khỏi Diêm Quân, lùi lại sau lưng quỷ sai, đứng từ xa nhìn Tạ Vô Cữu.
Hai quỷ sai như gặp đại địch, hận không thể nhảy xuống sông Vong Xuyên ngay lập tức. "Đây là phu quân của ngươi mà! Sao ngươi có thể không nhận ra!"
Diêm Quân vừa nói vừa liếc nhìn Tạ Vô Cữu, mặt mũi lập tức trở nên thảm hại.
"Ta chưa từng cưới vợ! Huống hồ ta là nam nhi, đào đâu ra phu quân! Đừng cản ta, mau đưa ta vào luân hồi."
Tạ Vô Cữu thẫn thờ nhìn ta: "Thanh Ngạo, là ta đây, phu quân Tạ Vô Cữu của ngươi."
Ta ngoảnh mặt đi không muốn nhìn hắn. Tạ Vô Cữu ngẩn ngơ tại chỗ, hồi lâu sau mới dám tiến lại gần. Hắn khẽ kéo kéo tay áo ta, dịu dàng nói:
"Xin lỗi, không bảo vệ tốt cho ngươi, để ngươi chịu ủy khuất rồi, đừng giận nữa có được không."
"Ai thèm sự bảo vệ của ngươi, ta không quen ngươi!" Ta vùng vẫy đẩy hắn ra, nhưng vì quá dùng lực, tay vô tình làm trầy mặt Tạ Vô Cữu.
Trong nháy mắt, xung quanh đều im phăng phắc. Ngoại trừ Diêm Quân, những người khác lúc này đồng loạt kinh sợ quỳ rạp xuống đất. Tạ Vô Cữu nắm lấy tay ta, giọng nói khẩn cầu:
"Luôn không tìm thấy ngươi, là ta vô dụng, là ta không tốt. Ngươi đánh ta cũng được, mắng ta cũng được, quên ta cũng được, nhưng có thể nào đừng bỏ rơi ta không?"
Ta muốn rút tay lại, nhưng bị Tạ Vô Cữu nắm càng chặt hơn. Ta cúi gầm đầu không muốn nhìn hắn, ánh mắt rơi trên thắt lưng hắn, lại thấy nơi đó treo một chiếc mặt nạ bạch hồ. Đó là món đồ hắn tặng ta khi hai ta cùng đi hội đèn năm ấy.
Tầm nhìn dần trở nên nhạt nhòa. Khi nước mắt rơi trên mu bàn tay Tạ Vô Cữu, bàn tay đang run rẩy của hắn bỗng nhiên cứng đờ.
"Tại sao không đến tìm ta..."
Ta biết hắn không phải không tìm ta, chỉ là tìm không thấy. Trong trăm năm bị giam cầm trong miếu, ta luôn nghĩ về ngày gặp lại, nhất định phải đem tất cả uất ức kể hết cho hắn nghe.
"Ngươi có biết ta luôn đợi ngươi không, ta đã đợi ngươi lâu lắm rồi! Sao ngươi có thể để ta đợi lâu như thế!" Ta gào khóc nức nở, khiến những vong linh đi ngang qua sông Vong Xuyên đều dừng bước ngoái nhìn.
Tạ Vô Cữu dùng lực ôm chặt ta vào lòng. Hắn ở bên tai ta lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác: "Xin lỗi..."